19.
Tiêu Chiến tay chống cằm, lơ đãng gõ bút lên bàn, đầu tự hỏi,
Vương Nhất Bác thì có gì để mà thích nhỉ?
Đi xem phim với cậu ấy như đi với đứa trẻ thừa năng lượng. Phim hành động thì cậu ấy xem chăm chú rồi hết phim sẽ phấn khích đòi bàn luận với Tiêu Chiến. Phim ma thì cậu ấy bám dính lấy anh, sợ thì sợ mà mắt cứ dán vào màn hình, để rồi tối đêm không ngủ được lại gọi điện tìm anh. Trẻ con là thế, mà lần nào hẹn với anh Vương Nhất Bác cũng nhắc sai giờ, để khi anh đến cậu ấy đã xếp hàng mua vé mua nước xong cả rồi. Trẻ con như cậu ấy, thế mà trước khi anh ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác lại luôn cúi xuống kiểm tra xem có kim tiêm vật nhọn gì giấu dưới ghế hay không. Và sợ ma cái gì chứ, đường đi trong rạp có tối đen đến thế nào, thì cậu ấy vẫn luôn bước trước để dẫn lối cho Tiêu Chiến.
Đi ăn với Vương Nhất Bác rất dễ béo. Dù là bác sĩ, nhưng cậu ấy cứ dẫn anh đi ăn mấy món kiểu gà rán thịt xiên bán ngoài chợ. Tiêu Chiến không kể, cậu ấy không hỏi, vậy mà vẫn biết rõ anh thích ăn cái gì ở đâu. Người thì không ăn được cay, thế mà cứ đòi gọi lẩu Trùng Khánh. Vì là bác sĩ, nên cậu ấy vẫn hạn chế không cho Tiêu Chiến ăn quá nhiều đồ cay. Sợ anh bỏ bữa, thế nên sáng nào trưa nào cũng hẹn ăn cùng.
Vương Nhất Bác hay đi dạo bộ với anh. Lúc là trên đường về nhà, lúc đi chơi. Đi với cậu ấy rất thoải mái, tính cách hợp nhau, kể cả sở thích khác nhau thì cũng chẳng sao cả. Cậu ấy thích đi motor, nhưng dạo này hay vứt motor ở nhà để đi bus đến chỗ làm, lý do ngốc nghếch nghe cưng đến lạ. Sau mấy ngày năn nỉ thì cuối cùng anh cũng tập đi xe đạp, Vương Nhất Bác là giáo viên tốt, kiên nhẫn dạy người già xương cốt cứng như anh tận mấy ngày. Chỉ có điều là, cậu ấy hay khiến anh ngại. Mấy chuyện như cúi xuống buộc dây giày hộ hay đứng chắn khi có ô tô chạy tạt qua vũng nước, anh đã bảo không cần, vậy mà Vương Nhất Bác cứ làm.
Ở nhà với cậu ấy thì lại là một câu chuyện khác nữa. Cãi nhau với chó mèo, cằn nhằn đủ thứ về lịch sinh hoạt không lành mạnh của Tiêu Chiến, lén lút đổi quần áo trong tủ của anh thành "những thứ sành điệu hơn".
Vương Nhất Bác ấy à, lúc ngơ thì đáng yêu, mà lúc nghiêm túc thì rất ngầu. Cậu nghiêm túc với mọi thứ mình đã quyết, chăm chú khi làm bác sĩ, khi nghiên cứu, ngay cả khi ấy chỉ là sở thích giải trí nhỏ như chơi game, hay như Tiêu Chiến.
Người như thế, thì có gì để không thích cơ chứ?
Làm sao để không yêu cậu ấy đây?
"Anh vẫn làm việc à?"
Cửa phòng làm việc mở ra, Vương Nhất Bác bước vào khi một tay còn đang bận lau khô tóc. Ngồi từ đây mà Tiêu Chiến vẫn thấy được mùi sữa tắm, mùi dầu gội nhà anh vương trên người cậu.
"Không, anh chỉ đang nghĩ mấy thứ thôi."
"Làm luật sư bận rộn thật đấy."
"Em nói cứ như làm bác sĩ thì không bận. Hôm nào cũng làm một đống việc rồi lại sang nhà anh, không mệt à?"
"Bận mà, nhưng mà chỉ cần anh thích thì em sẽ không bận nữa."
Tiêu Chiến dành nhiều thời gian ở phòng làm việc hơn cả ở phòng ngủ hay phòng khách. Với anh, đây là không gian cá nhân và là ranh giới cuối cùng. Vương Nhất Bác đến nhà anh nhiều lần nhưng chưa bao giờ ở lại, Tiêu Chiến biết một khi giữ cậu lại, anh sẽ chẳng ngần ngại mở cửa để cậu đến bất cứ nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX (hoàn)_ Vấn lộ
FanfictionSoulmates AU Tôi yêu người, nhưng số phận không yêu chúng ta _ Written by me, do not take out