Vài hôm sau, sau khi mà bác sĩ chắc chắn rằng tình trạng của Soonyoung đã tốt hơn, Jisoo mới yên tâm cùng cậu soạn đồ để ra viện.
Soonyoung đã quá ngán ngẩm với ông anh, dặn dò đủ thứ chuyện đến nỗi Soonyoung cảm thấy mình đã thuộc lòng lời nói của người anh này.
- "Về nhà ăn uống đầy đủ vào cho anh, còn nữa anh tịch thu mấy gói cà phê của chú, lo mà chăm sóc bản thân vào, không thì...."
Soonyoung đang sắp xếp đồ cũng chen vào một câu.
- "Thì anh sẽ dọn qua nhà chú mày ở."
Jisoo hài lòng vỗ vai cậu
- "Tốt, em trai."
Sau khi soạn đồ xong đã đến 11h. Soonyoung cảm thấy bụng bắt đầu đói rồi ! Quyết định cùng Jisoo hyung đi ăn ở một quán nhỏ nào đó.
- "Hyung, quán này ngon á."
Soonyoung vừa ăn vừa bật ngón cái cho Jisoo.
- "Lần sau lại đến."
Jisoo cảm thấy con người phía trước ngố thật sự, ít ra cũng dễ thương hơn Jihoon nhỉ.
Ăn xong, hai người lại rủ rê nhau tản bộ. Thành phố Seoul rộng lớn cùng với những ánh đèn hiện đại của toà nhà cao tầng, tất cả như đang toả sáng giữa màn đêm. Gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc cậu bay, cảm giác thoải mái mà lâu rồi cậu chưa cảm nhận được.
Jisoo hyung ngắm nhìn mọi nơi trong thành phố, thấy một người nào đó quen mắt mà thốt lên.
-"A, Wonwoo kìa."
Soonyoung ngừng chân hẳn, mắt hướng về phía ngón tay Jisoo đang chỉ đằng kia, ngay gần quán cà phê hôm Hayeon cùng cậu nói chuyện.
-"Ừm anh."
Jisoo chợt hưng phấn cả lên.
- "Ây gồ, Wonu có bạn gái khi nào nhỉ, hình như là cô gái hôm trước thăm em, Soonyoung."
Lúc này, Soonyoung mới hoàn toàn để ý đến lời nói của Jisoo mà xoay mặt lại nhìn.
Chưa kịp phản ứng gì, Jisoo đã cầm tay cậu kéo đến chỗ Wonu.
- "Wonu...Wonu! "
Wonwoo nghe tiếng ai gọi tên mình, ra là Jisoo hyung.
- "Chào hyung."
Wonwoo nhìn người anh đang thở hồng hộc trước mặt, liếc mắt nhìn qua con người nhỏ bé phía trước. Soonyoung im lặng, ngẩn người nhìn vào một thứ gì đó dưới đất mà Wonwoo không xác định được.
- "Àaa ừm, hai người vào không ?"Wonwoo ngập ngừng hỏi, mắt vẫn đang dính trên người Soonyoung, chả lẽ cậu ấy giận mình chuyện hôm trước .?
Jisoo ít ra cũng hiểu hai con người này có chuyện gì.
- "À không, anh với Soonyoung có đi ăn đang tản dạo thì gặp em. Giờ tụi anh về."
Soonyoung lúc này mới bắt đầu lên tiếng.
- "Ừm, bọn tớ về."
Wonwoo cố gắng nặn nụ cười thân thiện nhất cho người kia. Rõ ràng đã quen nhau lâu đến vậy, bây giờ lại có một khoảng cách vô hình nào đó ngay giữa hai người ? Ngượng ngùng đến khó tả.Soonyoung mệt mỏi về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi hương lavender xộc lên khoang mũi.
Lavender, loài hoa đơn giản nhưng bình yên đến lạ, mùi hương của nó khiến người ta cảm thấy thoải mái tới mê muội. Nhưng bây giờ, Soonyoung cậu chính là cảm thấy ngột ngạt khó thở đến lạ. Một cảm giác kì lạ xen lẫn khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Đến khi cái thứ nước ấm nóng từ trong hốc mắt cậu chảy ra...Yếu đuối thật nhỉ ? Soonyoung cười, tự cười khinh bỉ chính bản thân mình. Rốt cuộc làm những điều vô ích đấy là vì ai? Mệt mỏi chìm sâu vào trong giấc ngủ, ngày mai sẽ ổn thôi Soonyoung....
Hôm nay, lớp Soonyoung được trống tiết đầu. Soonyoung chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Thầm ước có bé Chan ngồi đây mà tán gẫu đủ chuyện, hay được thấy Mingyu làm bánh rồi để Soonyoung nhận xét chúng. Soonyoung cậu quyết định tìm tới thư viện. Tin được không khi mà cậu đang tìm đến cái nơi cậu từng cho là nó nhàm chán, nhạt tẻo ?
Soonyoung chính là đang hưng phấn, bản thân không ngừng bộc lộ sự hấp tấp, vội vàng. Đôi chân nhanh nhẹn lướt trên từng dãy hành lang để tìm đến cái nhà sách đấy.Thư viên rộng lớn chính là điều khiến Soonyoung phải há hốc miệng. Đúng vậy, học ở cái trường danh giá này rất lâu rồi, nhưng cậu chưa từng biết đến thư viện là gì cả. Choáng ngộp giữa cái sự rộng lớn của nó một lúc, Soonyoung bắt đầu đi đến các kệ sách. Chăm chú nhìn rồi lựa lựa, bản thân cậu thấy những cuốn sách này chả có gì đặc biệt, nhạt nhẻo như nhau. Đập vào mắt Soonyoung lúc này, là một cuốn sách ? " Me&You "
Chính cậu cũng không hiểu vì sao, chỉ là cảm thấy nó thu hút đến lạ. Tìm đến một chiếc bàn nhỏ gần đấy, đọc sách ?Gấp cuốn sách lại, Wonwoo thở ngắn thở dài. Đến thời hạn trả sách rồi nhỉ ? Nghĩ nghĩ gì đấy rồi cũng bắt đầu đi ra ngoài. Dãy hành lang ồn ào, sôi động. Đâu đó còn nghe tiếng lũ học sinh hú hét chủ đề gì đấy, không ai nghe rõ được. Khẽ nhăn mặt vì không khí náo nhiệt bao quanh. Một thân cao lớn hướng đến thư viện mà đi.
______________________________________
Hú hú cả nhà yêu, tớ bỏ bê fic quá đúng khumm :( Thật ra mấy ngày trước tớ nản lắm ấy, chả động tới Wattpad nữa cơ :(( Hôm nay, tớ vào đã thấy fic đứng #41 :(( Thật sự thì đối với người ta thứ hạng này không cao cả gì, nhưng đối với tớ là một kết quả rất quan trọng mà bản thân tớ có được. Đến bây giờ tớ cảm thấy rằng bản thân chưa xứng đáng có được kết quả kia huheo :((( ☁️