" Wonwoo, tớ đói." Cô gái nọ đầy nũng nịu nói. Trưng ra vẻ mặt dễ thương nhất của bản thân. Wonwoo phải bật cười với hình ảnh cô gái trước mặt. Yêu chiều nói.
" Ừm, ra chơi đi luôn."Hayeon gật đầu nhẹ, tay vẫn ôm ngang cánh tay của Wonwoo.
Từ ngoài, Soonyoung đầy mệt nhọc vào lớp. Thân nhỏ phát ra những lời nói nhằm hâm doạ người kia.
" Chú có cút về lớp không thì bảo ? "
Khỏi kể cũng biết ai rồi ha ? Mà Mingyu đây là ai ? Chính là đa cấp mặt dày.
" Lỡ giữa đường anh ngất....."
Soonyoung cáu, cái thân còn đang khoẻ ra đây, bảo ngất là ngất như nào ?
" Thích thì vào đây học. "
___________
Ba tiết học dài đầy chán nản trôi qua. Soonyoung ngáp dài ngáp ngắn nhìn đống bài tập trên bảng. Cũng đúng thôi, đến nay thì còn 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm học. Học sinh trong trường thi nhau cắm đầu vào sách vở. Chưa kể là đám đua đòi ngoài kia cũng chịu khó cầm sách lên mà đọc. Ăn, suy nghĩ lúc này đập vào đầu cậu. Bản thân không nghĩ ngợi nhiều, đôi chân thon dài sải bước trên từng hành lang.
" A, Jihoonie. " Cậu vẫy vẫy tay, miệng nhỏ gọi to tên cậu con trai nhỏ khác.
Jihoon không nhanh không chậm. Nhẹ nhàng hiểu ý người kia mà bảo.
" Xuống. "
Soonyoung hài lòng đập tay cậu bạn, khuôn mặt mang theo nụ cười hamster riêng biệt của bản thân.
Vừa đi trên các bật thang vừa tán gẫu vài câu với nhau. Cái cảnh tượng trước mắt chính là đang trêu đùa Soonyoung. Cậu cười khẩy, bản thân ngộ nhận ra mọi chuyện. À thì người ta quay lại. Không quan tâm nét mặt Jihoon đã trầm ngâm từ lúc nào. Hừ, cái điều mà Jihoon suy đoán lâu nay đã đúng nhỉ ? Ai nhìn vào lại không biết Soonyoung có tình cảm với Wonwoo ? Huống hồ chi là với Jihoon - bạn thân nhất của hai người ? Lúc Soonyoung nhìn Wonwoo vô tình ngủ gật, lúc Soonyoung chắc nịch bảo rằng Wonwoo không thích cải xanh, hay là lúc Soonyoung phát sốt vì cố tình đứng thế Wonwoo chỗ nắng vào giờ thể dục ? Bảo Jihoon không nghi ngờ, chính là điều ngu ngốc.
_________
Hôm nay, ngày thứ bảy đẹp trời trong tuần. Soonyoung phấn khởi đứng trước sân nhà. Soonyoung thích hoa lắm. Nên cả sân vườn nhà cậu toàn là hoa luôn. Từ hoa lan, đến hoa hồng hay thậm chí là có cả loài hoa mặt trời hướng dương. Bố cha nó, ngay lúc mà Soonyoung đang chăm sóc cái vườn hồng của mình. Tiếng chuông inh ỏi trước cửa nhà làm Soonyoung cậu cáu thật sự. Sợ cậu đây không nghe hay gì ?
" Ra liền! " - Tháo găng tay còn đang đầy đất, nhanh chân chạy ra phía cửa trước nhà. Ôi mẹ ơi, không phải một người...mà là cả đám oà vào nhà cậu. Mặc kệ Jeonghan hyung còn đang nựng nựng cằm, cậu trưng ra vẻ mặt mà Hansol cho là ngốc nghếch nhất.
Tâm hồn còn đang bay bổng ở đâu ý, Seokmin hưng phấn lên tiếng kéo Soonyoung về hiện tại.
" Anh, tụi em có thịt bò nè, mì nè, kim chi nè. Đều là chuẩn bị trước, party nhá ? "Khỏi nói Soonyoung vui cỡ nào. Lâu rồi mọi người mới được dịp như này. Tuy là thân nhau đã nhiều năm nhưng ít khi nào mà có thể ngồi lại đông đủ. Như là hẹn đi chơi thì Seokmin hôm đấy sẽ bận tại câu lạc bộ, hay đi cà phê thì Chan lại đang đau đầu ở phòng nhảy.
Rồi cả bọn ngồi lại trên không gian phòng khách đấy, chia nhiệm phụ cho từng người. Mingyu đương nhiên là phụ trách nấu ăn, mì trộn thì không thể bỏ qua Jihoon, hay là Jisoo với sở thích cá hồi. Bên đây Seokmin cùng Seungkwan đang kiểm tra âm thanh. Hansol rủ rê Chan bê số bàn ghế, còn lại thì đang chơi bóng ngoài sân kia. Chỉ có Soonyoung lại bị bảo ngồi yên, kì lạ mấy con người này siêng năng từ bao giờ đấy ? Chẳng phải như mọi ngày đùn đẩy công việc cho nhau à.
Kéo nhau ra ngoài sân, sân vườn cùng ánh đèn lấp lánh dưới màn đêm. Cảm giác ấm áp oà về Soonyoung. Mọi người lúc nào cũng thế, có chuyện thì tất cả lại đoàn kết lạ kỳ, Seokmin hay pha trò này, Jeonghan hyung thì toàn cưng nựng mấy em nhỏ, hay Seungcheol luôn quan tâm mọi người hoặc là tỷ tỷ thứ khác mà Soonyoung cảm thấy may mắn hơn bao người. Như bao lần, Seungkwan chủ trì đứng lên.
" Nay anh Wonwoo có việc bận, lát chắc sẽ đến. Giờ thì ăn uống thôi nào."
Soonyoung lúc này mới sực nhớ ra là Wonwoo chưa đến. Suy suy nghĩ nghĩ một lát rồi cũng lắc đầu cho qua.
Chỉ trong một đêm mà cậu nhận ra biết bao nhiêu là chuyện. Tuấn Huy và Myungho đã quen nhau, Seungkwan vừa bị rút khỏi hội học sinh, và cả chuyện mà Soonyoung không muốn nhắc đến bao giờ, Wonwoo có người yêu. Cả người cậu lặng xuống, tâm trạng xấu lại một lần nữa có cơ hội mà nổi lên. Ít ra thì cái tình cảm này vẫn là một bí mật mà chỉ cậu biết. Jeonghan bắt đầu tổ chức các trò chơi.
" Sự thật hay thử thách đi cả nhà. "Cả đám đồng tình mà nháo lên, Hansol lấy chai nước ngọt đã rỗng đặt lên bàn.
" Ây, trúng cậu này Seungkwan."Một lần nữa sự náo nhiệt ấy lại vang lên, hàng trăm câu hỏi được phát ra dành cho Seungkwan.
" Em sợ bé Chan đúng không ? "
" Seungkwan hyung, anh đã lấy kem của em? "
" Yah, Seungkwan cậu làm đổ quần áo của tớ chứ gì ? "
.........
Soonyoung nhìn cách Seungkwan trốn tránh từng câu hỏi, thầm nghĩ cậu em này làm diễn viên hài thì nổi tiếng biết bao. Cố gắng đánh trống lảng, Seungkwan quay chai. Thấy đối tượng mới, mọi người bắt đầu chuyển mục tiêu.
" A, chết anh nhé Soonyoung. "Seungcheol đứng lên chỉ chỉ
" Yah em làm bể ly trong phòng khách chứ gì. "Jisoo hyung cũng lên tiếng hỏi.
" Soonyoung, chú chưa đi khám định kì đúng không ? "Nhưng khi mà câu hỏi của Jihoon vang lên, mọi người im lặng. Từ lúc nào mà Jun không còn cười phá lên nữa, cánh tay đang chỉ trỏ của Seungcheol cũng dần buông xuống, Jisoo im người hướng mắt về cậu.
" Soonyoung, cậu thích Wonwoo."
Mọi người chính là đang dồn ép cậu sao ? Từ chối là điều cần làm bây giờ, phải rồi.
" Tớ không...."
" Nói dối! "
Soonyoung kinh ngạc, Chan cũng biết rồi à ? Cậu cúi đầu, cậu sợ phải đối mặt với mọi việc, cậu sợ việc phải chấp nhận cái sự thật ấy. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm mọi người. Cậu là đang tạo nên cái không khí này sao ?
Không một ai nói gì.....
Tiếng xe cắt đứt cái khoảng im lặng ấy, quay mặt nhìn ra cửa. Là Wonwoo.
______________________________________
Tớ cảm thấy fic đang dần bị rối :( ☁️