Wonwoo chán nản đứng trước quầy để trả lại số sách kia. Mắt đảo quanh thư viện như đang tìm kiếm một kệ sách nào đó. Tầm nhìn dừng ngay trên con người nhỏ bé nơi góc thư viện, bên cạnh khung cửa sổ. Soonyoung ? Cậu ta là đang đọc sách ? Chuyện này chính là khó tin hơn cả việc Hansol bỏ đống quần áo loè loẹt. Lắc đầu bác bỏ suy nghĩ kia, đôi chân không nhanh không chậm mà tiến đến người nọ.
Soonyoung từ lúc ngồi xuống vị trí ghế, đã nhanh chóng đem tâm hồn đắm chìm vào cuốn sách, chính cậu cũng không biết rằng bản thân đã chăm chú đến như vậy, chỉ vì một cuốn sách này ư ? Nằm mơ nhé.
Cuốn sách màu xanh nhạt, bên ngoài còn in cả một vườn hoa lavender hút mắt đến nhường nào. Sách không dày, nhưng nó chứa đủ tâm trạng Soonyoung lúc này.
Soonyoung cậu cảm thấy rằng nó như đang viết lên tình cảm của cậu đối với Wonwoo. Một chút nhẹ nhàng, ngu ngốc xen lẫn cảm giác đau khổ đến nhói lòng.
Cậu không biết Wonwoo đã đứng bên cạnh từ khi nào, đến khi mà anh cất tiếng gọi tên Soonyoung, cậu từ từ cất sách rồi im lặng.Wonwoo ngập ngừng, trong lòng muốn hỏi gì đó mà bản thân lại không thốt ra lời. Cuối cùng cũng chịu lên tiếng ....
- "Cậu trách mặt tớ ? "
Soonyoung hơi bất ngờ, trả lời chắc nịch, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách kia.
- "Cậu lại nghĩ cái gì đấy ? Tránh như nào trong khi ngày nào chả gặp nhau ?" .
Nhìn qua Soonyoung gầy đi một vòng, Wonwoo lại nhớ đến cái ngày hôm đấy. Soonyoung một thân nằm gục trên bàn, khuôn mặt xanh xao khó khăn ôm lấy bụng mà chịu đựng. Nhập viện cả rồi mà luôn miệng bảo là bản thân không sao.
Wonwoo thở dài, chắc chiều này lại dẫn đi ăn cho nguôi giận mới được.- "Soon, tớ và Hayeon quay lại rồi. "
Soonyoung khựng lại, nhìn thẳng vào Wonwoo, cố gắng thốt ra câu chúc mừng trong cổ họng vốn đã đông cứng.
-" Chúc mừng cậu, lo mà giữ người ta đi."
Cổ họng cậu nghẹn lại, bình tĩnh ngăn cản cảm xúc sắp trào ra ngoài.
Đến khi chịu không được sự yếu đuối của bản thân mà rời đi trước mắt Wonwoo.
Chạy nhanh trên hành lang đầy vắng lặng, không biết từ bao giờ thứ nước mắt kia lại yếu đuối rơi trên khuôn mặt cậu. Đứng vào góc cuối hành lang, chắc chắn rằng không ai thấy. Cậu mệt mỏi ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền lại. Không ngăn nỗi nước mắt đang thi nhau chạy nhảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Xinh đẹp đến đau đớn....Mingyu vất vả đem các dụng cụ về nhà kho sau buổi học thể dục đầy nóng nực. Mồ hôi rơi lã chã làm ướt nhẹp một mảng đồng phục. Đứng trước nhà kho ấy, thứ Mingyu quan tâm lúc này là hình ảnh Soonyoung ngẩn người bên cạnh cửa kho. Tay tự giác buông bỏ thứ dụng cụ kia xuống.
-" Anh làm sao mà khóc ? "
Soonyoung từ lâu đã bình tĩnh lại, nhận được sự quan tâm từ Mingyu khiến anh một lần nữa oà lên. Ôm chầm lấy cậu em khối dưới mà khóc.
Mingyu hoàn toàn bối rối, bản thân không biết làm gì ngoài ôm chặt người kia hơn mà an ủi. Soonyoung buông tay, thay đổi nhanh chóng, giọng điệu có phần gấp gáp mà bảo.
-" Tự dưng khóc vậy thôi ."
Quan sát kĩ con người trước mặt, nhìn thấy hốc mắt đã sưng lên từ bao giờ. Soonyoung là anh nói dối em.
-" Mong anh thật thà vì ít ra em là người duy nhất ở cùng anh lúc này."
Soonyoung im người, thốt ra một cái tên mà Kim Mingyu đây chả muốn nghe đến.
-"Wonwoo...."
Một lần nữa, Mingyu vơ tay ôm hẳn người kia vào lòng, cố gắng xoa dịu Soonyoung khi còn thể .
Ai lại không biết Kim Mingyu thích đàn anh Kwon Sooyoung khối trên ?
Hôm ấy ngày đẹp trời, nhưng đâu ai biết cái lúc Soonyoung thẳng thừng bảo rằng cậu thích Wonwoo thì Kim Mingyu đã sụp đổ ? Anh hận bản thân rằng không nhanh chân mà bước vào cuộc sống của Soonyoung. Anh hận bản thân đã không nói rõ rằng là Mingyu thích Soonyoung như nào. Để bây giờ còn lại gì?...Người thay thế ! Anh cười nhạo chính bản thân mình, đến khi Soonyoung ổn lên vài phần. Anh mới nghe cậu kể toàn bộ chuyện. Anh ghét cái dáng vẻ yếu đuối này của Soonyoung, anh ghét Soonyoung như lúc này biết bao nhiêu. Tại sao Soonyoung mãi cứng đầu trước một sự thật là Wonwoo không thích cậu ? Mingyu cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh của bản thân." Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác ? " ..........
Từ sau hôm đấy, Soonyoung trở nên ít nói hơn rất nhiều. Lúc này, người ta không còn thấy một Soonyoung tăng động của ngày trước. Là một Soonyoung cùng vẻ u buồn đến lạ mắt.
Chính Wonwoo cũng thấy vậy, thấy cậu ấy trách mặt anh rất nhiều lần. Lúc nào cũng kè kè bên cậu em Mingyu. Wonwoo anh thấy cậu vẫn như vậy, vẫn hài hước trước Seokmin, vẫn ấp ám đối với Chan hay là vẫn ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của Seungcheol hyung. Chỉ là Wonwoo cảm thấy Soonyoung đối với anh hoàn toàn là sự im lặng. Một bức tường nào đó vô tình chắn ngang hai người. Mà đến Wonwoo cũng không rõ lý do...."𝐍𝐠𝐨à𝐢 𝐭𝐫ờ𝐢 𝐯ẫ𝐧 𝐥ạ𝐧𝐡, 𝐜𝐡ó𝐩 𝐦ũ𝐢 𝐥ạ𝐧𝐡 𝐡ơ𝐧.
𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 𝐤ỷ 𝐧𝐢ệ𝐦 𝐤𝐡𝐢ế𝐧 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐭𝐢ế𝐩 𝐜ậ𝐧 𝐭ừ 𝐱𝐚.
𝐊𝐡𝐢 𝐦ộ𝐭 𝐥ỗ 𝐡ổ𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫á𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐚𝐧𝐡 .
𝐀𝐧𝐡 𝐜ó 𝐭𝐡ể 𝐜𝐡ặ𝐧 𝐧ó 𝐛ằ𝐧𝐠 𝐜ả 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐚𝐲
Đư𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐦ộ𝐭 𝐛à𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐭𝐫ắ𝐧𝐠, 𝐞𝐦 𝐬ẽ 𝐥ấ𝐩 đầ𝐲."______________________________________
Tớ hỏng chắc có dịch đúng không, nhưng mà đoạn trên nằm trong Home á :(( Tự dưng lại muốn bỏ fic trống trơ , thật sự là tớ ít hay lên kế hoạch hay ý tưởng cho một chap mới, toàn là nổi hứng lên viết. Nhưng mà dạo này tớ không có một chút gì gọi là ý tưởng trong đầu á. :(( Sắp tới còn phải học nữa huheo 🥺.
Sau khi mà đọc các fic của các bạn khác trên top truyện á, tớ đã thêm "" vào các câu thoại để mọi người dễ hiểu hơn nè. ☁️