2

172 31 1
                                    



5 năm sau.

Lee Chaeryeong 12 tuổi,
Hwang Yeji 12 tuổi.

" Huhu mẹ ơi, mẹ cho con đi cùng đi mà. Con không muốn ở cùng cậu ta đâu."

Bà Hwang không quan tâm lắm đến lời cầu xin của đứa con gái mình, trực tiếp kéo đứa trẻ sang ngôi nhà đối diện.

" Gia đình tôi rất cảm ơn anh chị và cháu. Nếu Yeji nhà tôi có nghịch ngợm gì chị cứ thay tôi mà dậy bảo nó."

Hai ông bà Lee mỉm cười xoa đầu Yeji đang khóc um cả nhà lên. Chả là ông bà Hwang có việc phải lên thành phố một chuyến, Yeji thì lại không thể mang theo được vì con bé còn phải đi học. Vậy nên họ đã quyết định gửi gắm đứa con gái yêu quý cho nhà hàng xóm đối diện.

" Yeji ah, con ngoan ngoãn ngủ cùng bạn Chaeryeong nhé. Bố mẹ con chỉ đi có 2 ngày thôi là họ sẽ về rồi."

Yeji mếu máo gật đầu. Sống 10 năm trên đời trải qua không biết bao chuyện khó khăn. Từ căn bệnh quái ái lúc 8 tuổi suýt cướp đi mang sống của cô cho đến những lần đi vặt trộm quả nhà hàng xóm cùng mấy đứa bạn rồi bị chó đuổi bán sống bán chết. Nhưng có lẽ đây chính là chuyện khó khăn nhất trong đời mà Yeji sẽ phải trải qua, đó là ngủ cùng với Lee Chaeryeong.

Thật ra sau lần đó Yeji vốn sẽ không ghét Chaeryeong đến vậy, cho đến khi cả hai đi học và Yeji được bà Lee " gửi gắm" cô chăm sóc cho đứa con gái bé bỏng. Thật là phiền phức biết bao khi đi học cũng phải đợi cái đồ lề mề cậu ta, đến lúc tan học cũng phải đưa cậu ta về đến tận cửa mà không được đi chơi với lũ bạn. Đã vậy hai người còn học cùng lớp và Chaeryeong lại có thành tích học tập vô cùng xuất sắc, trong khi đó Yeji thì liên tục tranh nhau vị trí top 3 từ dưới lên.

" Cậu định đứng đó đến bao giờ? Có đi ngủ không thì bảo đây? Nếu không thích ngủ với tôi cậu có thể nằm đất."

Yeji nhìn Chaeryeong, rồi lại nhìn lên giường của nàng. Giường bé tí thế kia, hai người nằm sao nổi ?

Cứ khó chịu vậy thôi chứ còn lâu Yeji mới chịu ngủ dưới đất. Thôi thì ngủ với đứa mình " hơi" ghét một tí còn hơn là chịu lạnh dưới đất.

——————

" Hai đứa à. Dậy ăn sáng rồi còn đi học nào."

Bà Lee sau khi chuẩn bị xong đồ ăn sáng liền lên phòng Chaeryeong mở cửa để gọi hai con sâu ngủ kia dậy. Bà bất giác mỉm cười khi hai thân ảnh nhỏ bé kia đang nằm cuộn trong chăn mà ôm nhau ngủ.

" Chaeryeong ah. Yeji ah. Dậy thôi nào."

Cảnh tượng này cũng đẹp đấy, nhưng đành phải phá nó thôi nếu không hai đứa này sẽ trễ giờ học mất.

" Con chào bố mẹ con đi học ạ."

" Cháu chào hai bác."

Ăn sáng xong xuôi, cả hai lên thấy đồng phục và hiện giờ đang đứng chào ông bà Lee để đi học.

" Ờ, hai đứa đi học ngoan nhé."

Ông Lee vẫy tay chào hai đứa nhỏ.

—————

" Hey Yeji lát đi chơi không mày."

Ryujin - cô bạn thân nhất của Yeji ở lớp chạy tới vỗ vai nó. Hai đứa này thì khỏi phải nói, thường xuyên đầu têu ra mấy cái trò nghịch ngu để rồi bị giáo viên chủ nhiệm phạt. Một năm học chắc Yeji bị giáo viên gọi phụ huynh tới gặp mặt ngót nghét chục lần.

" Có chứ..." Yeji khựng lại, nó chợt nhận ra điều gì đó... " À mà thôi, tao phải đưa Chaeryeong về nhà."

" Sao mày cứ đưa con nhỏ mít ướt đó về nhà hoài vậy ? Nó có tay, có chân. Tự khắc nó phải biết đường về chứ!"

Yeji thở dài. Ờ thì nó cũng biết là như thế. Nhưng bà Hwang đã ra lệnh cho nó rồi. Giờ mà nó không nghe theo sẽ bị ăn đòn mất.

" Tan học rồi đấy, cậu có định đi về không?"

Mải nói chuyện với Ryujin mà Yeji không nhận ra là đã hết giờ từ lúc nào. Nó đành nuối tiếc tạm biệt Ryujin rồi xách cặp ra về cùng Chaeryeong.

Cô bạn hàng xóm hào hứng tung tăng đi trước, còn Yeji thì mặt mày hằm hè đi ở phía sau.

" Ui da"

Do nó đi trong tình trạng mắt nhìn xuống đất nên không may đâm vào Chaeryeong đứng đằng trước. Trời ơi đang đi mà tự dưng đứng lại là sao vậy trời?
Nó bực tức đang định sống chết với con nhỏ bánh bèo này một phen thì khựng lại. Nàng đang chăm chú nhìn gì đó, nó đâm vào còn chả biết. Yeji tò mò theo ánh mắt của nó, nhìn sang bên kia đường, là một ông chú bán tokkbuki trên cái xe đẩy hàng.

Nó quan sát kĩ vẻ mặt của Chaeryeong, có vẻ như nàng ta rất thích món đó thì phải. Nhìn đến sắp chảy cả nước dãi ra rồi kia kìa. Yeji chợt nghĩ ra điều gì đó, tay gãi cằm, miệng nó cười khà khà trông gian xảo ứ chịu được.


......

[ Shortfic] [YeChae/ Chaerji]  Childish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ