Karik.koniz,

1.9K 160 7
                                    



Hiện tại, anh, Lê Nguyễn Trung Đan - a.k.a Binz, tự động chạy thật nhanh xuống nhà trong trạng thái chưa hoàng hồn. Tại sao anh lại làm theo chứ, trong khi từ đầu bảo là không muốn gặp rồi!!

Anh đang đứng trước cánh cửa, biết trước được rằng đằng sau cánh cửa đó là em. Anh cảm thấy bối rối cực kì, không biết khi đối mặt em liệu sẽ như thế nào. Từ sau hôm đó, em không còn nói chuyện với anh nữa, đồng nghĩa với việc không gặp mặt anh luôn. Hể cứ gặp là chạy, không thì xem như người vô hình. Nghĩ lại mà muốn khóc ;^;

Tay nắm cửa từ từ vặn ra, quả thật em đang đứng đó, trước mặt anh, với gương mặt không được vui lắm. Em vẫn đứng đó nhìn chằm vào anh, như đợi anh lên tiếng trước rồi mới trả lời. Mà anh bây giờ biết nói gì chứ, chỉ muốn em đi về để thoát khỏi không khí ngột ngạt này thôi.

"S-sao em lại qua đâ-"

Không nói không rằng, em nắm tay anh lôi trở ngược vào nhà, không cần quan tâm bộ dạng người kia trơ ra đó, không phản khán gì. Trông em bây giờ rất bực bội, tức giận, nhưng sao mũi em lại hơi đo đỏ, cả khoé mắt cũng vậy.

Em kéo anh ngồi xuống ghế sofa, mặt em giờ có vẻ dịu hơn trước nhưng vẫn im ỉm không nói một lời nào. Cả anh cũng vậy, hai người cứ thế ngồi im mặc thời gian trôi qua cùng không khí ngột ngạt này. Một lúc lâu sau, em mới lên tiếng trước.

"Sao lại không muốn gặp tôi?" - Em thẳng thừng hỏi, mắt nhìn cố định hướng khác. Cũng như tôi vậy, vẫn chưa sẳn sàng đối mặt với nhau.

"Anh nghĩ giữa hai ta không còn gì để nói nữa, anh cũng đã có câu trả lời rồi"

"Vậy anh nghĩ câu trả lời của anh là đúng hả, có câu trả lời rồi là thôi luôn hả?!"

"Sao em-"

"Tuấn nói với tôi hết rồi, mọi thứ"

"..."

"Nếu em biết hết rồi thì về đi, anh không muốn làm khó em"

"Anh đang muốn lảng tránh thì có, ai nói là tôi có người yêu, ai nói là tôi không mở cửa, bỏ mặc anh dưới trời mưa hôm đó?!"- Em bắt đầu lớn tiếng, giọng có chút run run.

Đan như đứng hình trước lời nói đầy mạnh mẽ của em, cảm thấy khoé mắt em dường như muốn chực trào.

"...nếu vậy thì, tại sao lúc đầu em không chịu đối mặt với anh?"

"..."- Lần này, đến phiên em im lặng. Em quay mặt đi chỗ khác, như đang cố tránh mặt anh, hay cố gắng kiềm giọt nước mắt rơi.

"Anh không cần phải biết..."- Em nét mặt không thay đổi, câu nói lạnh nhạt như muốn xé nát lòng anh.

"Tại sao anh không cần biết, anh chỉ muốn biết cảm giác em như thế nào sau hôm đó, muốn biết tại sao em lại lơ anh, tại sao em đi đâu, làm gì cũng không nói với anh. Anh chỉ muốn biết, nếu như em ghét anh, vậy anh sẽ dừng lại, anh sẽ không làm phiền em nữa"

"Không phải, đã nói là-... Đan, anh ổn chứ?"

Em quay sang anh, nhìn chăm vào với vẻ mặt đầy lo lắng. Hoá ra em cũng còn lo cho anh nữa sao?

Trước khi nhận ra câu nói của em, anh cảm thấy đầu óc với choáng, mệt mỏi, toàn thân nóng bừng. Chỉ biết được có một vòng tay ấm áp đỡ lấy anh trước khi ngã xuống sofa ngất lịm, mọi thứ xung quanh một màu đen kịch.

.

.

.

.

.

|| BinRik || Ê Rík, thích anh mày chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ