"Urgh....."Anh khẽ cự mình, rên rỉ vì mệt mỏi, đầu óc có đỡ choáng hơn lúc trước.
Mắt anh khẽ hé mở khi đã quen với ánh sáng bên ngoài. Anh hiện đang nằm trên giường phòng anh, căn phòng có vẻ hơi tối, lấp lóe mỗi sắc vàng ấm cúng từ mấy chiếc đèn ngủ treo trên tường.
Anh đưa tay đỡ trán, bỗng chụp lấy đâu ra chiếc khăn trên đầu mình. Bên cạnh anh là một chậu nước nhỏ, và một cặp nhiệt kế. Sau khi tự chuẩn đoán mình đã bị gì, anh chỉ khẽ thở dài.
Chợt, cánh cửa phòng từ từ từ hé mở.
Em bước vào, trên tay cầm một cốc nước chanh từ từ tiến về phía anh.
Thấy vậy anh cố dùng sức ngồi dậy, bị em chạy tới nhấn vai anh, đỡ anh nằm lại giường.
"Anh khoan hẳn ngồi, vẫn còn chưa khỏe nằm mà nghỉ ngơi đi"- Em nói, giọng có chút buồn buồn.
"Ừm..."- Anh nằm im để em thay khăn cho anh, vô tình chạm mắt với em. Đôi mắt em hôm nay buồn da diết, không thường ngày luôn vui vẻ mỉm cười, lòng anh bấc giác cảm thấy xót xa.
Thay xong, em ngồi bên cạnh anh, hai tay đan vào nhau không nói lời nào. Anh cũng cảm thấy khó xử theo, cứ nhìn va nhìn vẩn ở đâu đó.
Ngay khi định mở lời, anh quay sang, chợt giật mình bắt gặp em đang chăm vào anh, khóe mắt sống mũi đỏ hoe, khẽ rưng rưng, tưởng như nếu chớp mắt hay nói bất kỳ lời nào sẽ tuôn ra ngay lập tức.
Lần này anh ngồi hẳn dậy, khẽ khăn mặt, cảm thấy cơ thể mỏi nhừ. Nhưng dáng vẻ buồn rầu của em hiện giờ chỉ khiến anh muốn ôm ngay vào lòng, quên hết đi những cơn đau đang có.
"...em ổn chứ?"- Vừa dứt lời, em cũng buông xuôi, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn dài trên má. Em chưa từng khóc trước mặt ai bao giờ, em cũng không muốn bất kì ai biết, rằng đằng sau một con người mạnh mẽ đầy nội lực, là một chàng trai yếu đuối gánh lên vai những áp lực vô hình. Là người luôn nở nụ cười vui vẻ, luôn trốn trong một góc khuất ngồi khóc một mình khi đêm buông xuống.
Ấy vậy mà, em bỏ cuộc, cúi gằm mặt thút thít, nước mắt không ngừng rơi xuống giường. Em nghĩ trong đầu, hẳn anh bây giờ nghĩ rằng em rất yếu đuối đúng không...
Anh bỗng cầm tay em, kéo lại, để em tựa vào lòng rồi ôm thật chặt. Tay anh luồn vào tóc em, khẽ mân mê những lọn đen mềm mại, ý muốn bảo em muốn khóc thì khóc đi, có anh ở đây rồi.
Giọt nước tràn ly, em ôm chầm lấy anh, rúc đầu vào hỏm cổ anh khóc như mưa. Tiếng khóc nức nở, nỉ non vang vọng khắp căn phòng. Anh chỉ ôm em khẽ xoa lưng vỗ về.
Em khóc đến khi nước mắt không còn để mà rơi nữa. Em từ từ đẩy nhẹ anh ra, tay dụi dụi đôi mắt đỏ hây của mình. Hình ảnh này của em trông như một chú mèo vậy, rất chi là đáng yêu, khiến anh cảm thấy cái ôm vừa rồi quá ngắn ngủi, chỉ muốn ôm mãi không thôi.
"...em xin lỗi..." - Em lên tiếng, giọng vẫn còn run sau trận khóc vừa nãy.
"C-chỉ là, em sợ, em sợ lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| BinRik || Ê Rík, thích anh mày chưa?
Fanfic"Anh thích mày, điều đó là thật không gì phải bàn cãi" Warning: superrr OOC, icon, emoticon, teencode