chương 3

229 43 5
                                    



bẵng đi một thời gian, cuối cùng em cũng kiếm được một công việc, có thể cho là tương đối ổn định đi. em hát cho một quán trà nhỏ ở cuối khu phố em.

chủ tiệm trà là dân tỉnh khác đến, mới mở quán được hơn 1 tháng thì em tìm đến. có lẽ hợp với nhau nên anh chủ sau khi nghe em hát câu đầu tiên đã vội vã nhận em vào, còn hứa sẽ có thưởng cho em. em ngỡ ngàng, cũng có chút gì đó buồn cười trước hành động của anh chủ. nếu em thực sự giỏi tới vậy, em đâu có ở không cả mấy tháng trời cơ chứ. nhưng anh chủ có vẻ rất quí em, động viên em rất nhiều.

nhìn quán có vẻ khá đông khách mà chỉ có anh chủ với một người làm, em có chút đề nghị nhỏ để em phụ quán vào ban ngày. anh chủ có chút ngẫm nghĩ, bảo rằng tháng tới cậu em trai của anh sẽ lên, nhưng trước ánh mắt đầy vẻ chân thành của em thì anh chỉ đành chấp nhận. dẫu sao thì, có còn hơn không.

em đã có công việc rồi!

điều này làm yedam vui mừng hết sức, ít nhất là em không còn ngồi không dựa vào chút tiền còn sót lại trong tấm thẻ giấu tận trong ngăn kín nhất của ví tiền. em đã có bước đi đầu cho ước mơ của mình. bây giờ, điều em cần chính là phấn đấu hơn nữa!

vì quá phấn khích, em đã mua một chút đồ rồi chạy tới nhà asahi để ăn mừng. ăn mừng em có được việc làm rồi. nghe thì có vẻ hơi quá khích, nhưng bây giờ em vui lắm, chỉ muốn được chia sẻ cho bạn thân của mình biết thôi!

- yedamie! sao hôm nay em lại chạy đến đây?

jaehyuk trưng ra một bộ mặt rất ư là ngạc nhiên với cậu bạn thân của người yêu mình. dù là ngày thường cậu hay bạn trai cậu có ra sức mời chào ra sao, yedam nhất quyết không chịu đến. hỏi lí do thì em chỉ bảo, nhà hai người quá xa, em lười tới. vậy mà hôm nay túi lớn túi bé đến nhà, lại còn diện cho gương mặt một nụ cười rõ tươi nữa.

- a, em nhớ hai người, muốn tới thăm vậy thôi!

jaehyuk lại bật cười, lấy trên tay em những túi đồ rồi bảo em ra phòng khách ngồi. yedam đương nhiên không chịu, lon ton bám theo jaehyuk nói muốn làm cơm tối. jaehyuk đương nhiên không cản được, chỉ đành cho cậu vào trong bếp với mình.

- nhà có khách hả jahyukie?

hai người loay hoay trong bếp mà không hề biết asahi đã về từ lúc nào. jaehyuk nghe giọng của bạn trai thì rạng rỡ nói với ra

- là yedamie đấy, hôm nay em ấy tới đây ăn tối cùng chúng ta này

em đang rửa rau, nghe thấy giọng asahi thì cũng rạng rỡ không kém. từ lúc em và asahi tốt nghiệp đại học đến giờ, số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. thậm chí, em còn gặp anh jaehyuk nhiều hơn là asahi. asahi tuy lớn hơn em một tuổi, nhưng vì thi trễ nên học bằng em, nhưng lí do thân thiết thì do 2 người vốn ở cạnh nhà nhau thôi.

asahi nghe tin yedam đến liền vui mừng ra mặt. còn chưa kịp bỏ túi xuống đã chạy ngay vào bếp. cũng lâu lắm rồi mới gặp nhau mà. jaehyuk nhìn cậu người yêu mình chạy vào thì bật cười

- làm như hai người là ngưu lang chức nữ ấy. mình ghen đó asahi!

em cười cười rồi quay sang chào asahi, cứ như là hai người lạ mới lần đầu gặp nhau, không khí thật gượng gạo. dường như jaehyuk nhận ra điều đó, liền nói asahi lên tắm rửa, một chút ăn cơm rồi hai người hàn huyên tâm sự sau!

Miraitowa [HaruDam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ