- anh còn nhớ em không?
yedam ngẩng đầu nhìn cậu trai cao lớn trước mặt mình, đầu óc em chợt vẽ vời một vài suy nghĩ nhảm nhí nào đấy. có thể là một vị khách nào đó đã cố đưa hoa cho em lần trước, hay là người sáng nay, do hấp tấp đến làm mà em đụng trúng nhỉ?
- quý khách có thể tiến tới phía bên kia order ạ.
em trả lời một cách lịch sự rồi tránh sang một bên tiếp tục dọn dẹp. dù có là ai thì em cũng chẳng để tâm lắm. khách nghe hát thì có thể ủng hộ em vào lần sau, người em lỡ đụng trúng thì chắc chắn em đã xin lỗi ngay lúc ấy, em là một người rất có trách nhiệm mà.
mọi can đảm haruto dành cho câu hỏi kia đã bị câu trả lời của em quật bay hết. cậu thở dài một hơi, y hệt lần đầu gặp mặt. thật ra haruto không bất ngờ lắm, những gì cậu biết về em đã đủ nhận ra rằng, yedam sẽ chẳng dễ dàng nói chuyện với một ai đó mà em không quen. haruto cố gắng không vồ vập nhưng việc gặp lại em sau một tháng khiến cảm giác của cậu khó mà ngồi yên được.
nhưng tất nhiên không thể đứng như trời trồng ngay giữa quán của người ta như vậy được, haruto nhanh nhẹn tiến lên gọi nước cho bản thân. chẳng buồn liếc qua menu, cậu gọi theo thói quen của bản thân, thậm chí là cậu còn chẳng buồn hỏi là món nước ấy có tồn tại trong quán hay không.
nhưng thật may,
quán có đủ món mà cậu thích.
haruto lặng lẽ cho quán 9 điểm, cậu tất nhiên sẽ không nói rằng, nếu bang yedam chịu nói chuyện với cậu thì cậu sẽ cho quán hẳn mười điểm đâu.
trong lúc đứng chờ nước, haruto mới chịu ngẩng lên ngắm nhìn xung quanh, tiện hỏi anh chủ quán, cậu đoán vậy, đang đứng bên cạnh rằng liệu cậu có thể chụp vài bức ảnh và viết vài lời giới thiệu về quán hay không. hyunsuk tất nhiên sẽ chẳng từ chối lời đề nghị thú vị này, ít nhất hiện tại quán anh chẳng nổi bật gì cho cam, có vài người tới vẫn tốt hơn hẳn.
chiếc máy ảnh của haruto như có như không lại lia ống kính về phía bang yedam. vô tình thôi, haruto nghĩ vậy.
hyunsuk tất nhiên không đứng im hóng chuyện
- cậu biết yedam sao?
haruto bỏ máy ảnh xuống, trợn mắt nhìn anh chủ quán vừa bỏ lạc vào miệng vừa hỏi cậu. một cách hết sức tự nhiên, dường như chuyện đó nên hỏi vậy.
- em... có ai trong trường mà không biết tới anh ấy đâu.
- chưa bao giờ nghe yedam nói về chuyện này, nó tốt nghiệp cũng 2 năm rồi còn gì. phải không jihoon?
jihoon lau một lần trên mặt kính rồi đưa đĩa đồ uống cho haruto, chẹp miệng
- ừ, nó tốt nghiệp lâu rồi, chưa bao giờ nghe nó nhắc tới bạn bè. xem ra em mình là người nổi tiếng mà giấu rồi.
haruto lắc đầu:
- không có, anh ấy không biết thật đấy. chỉ có tụi em biết nhiều về anh ấy thôi.
- anh có nói xấu gì nó đâu mà chặn nhanh thế.
jihoon mỉm cười rồi chỉ chếch về phía chính diện của quán cafe
- tối nó sẽ hát ở đây, em có thời gian thì tới.
haruto gật đầu cảm ơn rồi di chuyển về phía gần cửa sổ nhất.
- lần đầu thấy có người theo đuổi thằng bé, cảm giác lạ ghê.
hyunsuk phủi tay rồi quay vào phía trong bị yedam đập mạnh vào vai
- anh cứ ăn lạc rang rồi phủi đầy ra sàn thế này em dọn đến bao giờ mới sạch được?
hyunsuk nhanh chóng cười hề hề rồi lẻn thẳng vào trong, không được chọc bang yedam và càng không nên cãi em. yedam thở dài nhìn cái dáng kia lẩn đi mất, cây chổi trên tay lại được trưng dụng, tiếp tục làm việc nào bạn ơi!
- em cứ để đó đi, junghwan chắc sắp tới rồi ấy.
- junghwan?
yedam vẫn không dừng lại mà chỉ cất tiếng hỏi
- nhân viên dọn dẹp chính thức của quán anh haha, em họ hyunsuk đấy.
- người ta mở công ty gia đình còn các anh mở quán cafe gia đình à?
jihoon không nói, chỉ nhún vai. anh lười đi kiếm người làm lắm, yedam là người đầu tiên tự mò tới ứng cử đấy chứ!
haruto không tập trung vào những bức ảnh kèm mấy con chữ đang nhảy nhót trên màn hình máy tính được. bằng một năng lực diệu kì nào đó khiến cho cậu cứ đăm đăm nhìn vào thân ảnh của em.
yedam không quá nổi bật về nhan sắc. điều làm em luôn nổi bật trên trường là bởi vì thành tích, vì giọng hát và vì cả tài năng. haruto vô tình biết yedam lần đầu tất nhiên không phải ngoài công viên kia, mà là từ khi cậu học năm nhất rồi. ngày đầu tiên nhập học, cái gì cậu cũng chả rõ, tới giờ học thể dục vì đi lộn khu học mà lạc hẳn sang phòng luyện tập của câu lạc bộ âm nhạc.
bang yedam chẳng đuổi cậu đi, ngược lại chỉ bảo cậu vào trong ngồi tạm, nào hết tiết thì đi về lớp. dù sao thì bây giờ cũng chẳng thể quay trở về lớp thể dục được nên cậu cũng ngoan ngoãn ngồi nhìn em chơi đàn. tất nhiên điều đó chỉ khiến cậu ấn tượng chứ chẳng thể khiến cậu nhớ mãi không quên được.
hết giờ học, thấy cậu cứ tần ngần trước cửa phòng luyện tập, yedam bỏ đàn sang một bên tiến lại hỏi han
- sao không trở về lớp, cậu không còn tiết nào sao?
- em... em không nhớ đường.
- sinh viên mới đến à?
cậu chỉ gật đầu, yedam ngoắc tay ý bảo đi theo em. yedam dẫn em quay trở về đúng khu học qua việc nhìn bảng tên khiến haruto tròn mắt ngạc nhiên. yedam chỉ thản nhiên như không rồi bỏ vào tay haruto hai viên kẹo sữa.
- phía cuối dãy có bản đồ khu học, chịu khó chụp một tấm lại để nhìn. còn không thì kiếm một người bạn, người ta sẽ dẫn cậu đi.
trước khi đi em còn mỉm cười vỗ vai haruto. một nụ cười mà xao xuyến tận 2 năm, người như thế chỉ có thể là haruto mà thôi.
- mặt tôi có dính gì sao?
phía trước cậu chợt tối sầm lại, haruto ngơ ngác ngẩng lên, là em.
-----------------------
- lâu lắm rồi ấy nhỉ.....
- chắc chắn mạch truyện có vấn đề rồi huhu
- còn ai đợi chíc fic này khum nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
Miraitowa [HaruDam]
Fanfiction- em sẽ là ánh sáng của cuộc đời anh - nhưng em ơi, em còn chưa tìm thấy ánh sáng của đời mình cơ kìa mà???