- không có ạ.
haruto lắc đầu rồi lại cúi gằm xuống, không dám đối diện với bang yedam. em cũng không làm khó, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết rồi quay đi. nhóc con.
'nhóc con' đó cũng thôi chú ý vào yedam mà nghiêm túc gõ lọc cọc những con chữ về quán cafe này. đây cũng là một thú vui của haruto, dù sao chụp nhiều vậy không đăng lên thì quá uổng, còn đăng lên mà không nói gì thì cũng quá vô vị rồi. lúc đầu cậu còn nhờ vả được park jeongwoo, nhưng càng ngày việc học của jeongwoo ngày càng bận nên cậu chỉ đành mày mò tự viết. thôi thì mọi người hiểu được cậu đang nói gì là được.
thật ra bang yedam cũng chẳng ít nói tới vậy. như việc em mới làm đã có thể nói chuyện rất tốt với 2 anh chủ quán đây nhưng không hiểu sao yedam lại chưa muốn nói chuyện với haruto. xin nhấn mạnh là chưa muốn chứ không phải em không muốn nhé. yedam tự biết mình chẳng có gì để người ta lợi dụng được cả nên những người muốn nói chuyện với em là thật sự quý em.
thế nhưng với haruto có gì đó khiến yedam rất ngại bắt chuyện. yedam đương nhiên nhớ cậu nhóc cao ngồng năm nào đứng thập thò ngoài cửa câu lạc bộ chứ, thậm chí còn vô tình nhìn thấy cậu rất nhiều lần ở một vài địa điểm nào đó trong trường cùng với chiếc máy ảnh. yedam không hay chú ý đến người khác nhưng haruto lại khiến em để ý, cũng chỉ vỏn vẹn 2 năm trong trường rồi cũng kết thúc khi em tốt nghiệp mà thôi.
yedam không tin vào chuyện 'có duyên' gì cho lắm nhưng việc gặp haruto ở đây khiến em có chút ngờ ngợ. ừ thì cũng lạ đi, 1 tháng trước em còn đinh ninh bèo nước gặp nhau thì 1 tháng sau người ta đã ngồi chễm chệ trước mặt em rồi.
chuông gió ở cửa khẽ kêu lên làm em thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
là cậu nhóc ngày trước.
- anh hyunsuk!
cậu nhóc mới đến bỏ qua yedam vẫn đang ôm cây chổi mà tiến vào gọi to tên anh chủ quán. yedam vẫn đang cố tiếp nhận khuôn mặt quen thuộc này nên chẳng buồn quan tâm người đến có phải là khách của quán hay không.
haruto nghe tiếng thì cũng bất giác ngẩng lên nhìn về phía con người mới xồng xộc bước vào quán kia.
so junghwan
là so junghwan
thực sự là so junghwan!!!!!
- đến rồi hả, vào phụ anh dọn cái bếp đi.
hyunsuk ló mặt ra ngoài gọi với, tay còn đang nhào bột làm bánh rất miệt mài.
so junghwan, cậu nhóc vừa bước vào đã mỉm cười tít mắt lại rồi chạy lon ton vào.
nhưng đi chưa được mấy bước đã bị haruto giật ngược trở lại
- so junghwan!!!
gương mặt so junghwan dường như hóa đá khi nhìn thấy người vừa gọi tên mình. junghwan đứng đơ ra chỉ vào người trước mặt mà chẳng thể lên tiếng.
vẫn là haruto tỉnh táo hơn hẳn, cậu tiến tới ôm chầm lấy nó, còn khoa trương vỗ mạnh vào lưng nó hai cái bôm bốp.
yedam cũng chỉ cười một cái rồi lẩn vào bếp hỏi hyunsuk có cần giúp gì không, em trai anh bị người ta bắt mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miraitowa [HaruDam]
Fanfiction- em sẽ là ánh sáng của cuộc đời anh - nhưng em ơi, em còn chưa tìm thấy ánh sáng của đời mình cơ kìa mà???