Trở về nhà, em nhìn đồng hồ cũng đã 11h khuya, gọi cho anh nhưng anh lại không nhấc máy.
"Min Yoongi, anh trả lời em đi" - em soạn 1 dòng tin nhắn gửi đến cho Yoongi.
Nhưng phía bên kia cũng im lặng, không một câu trả lời.
Đêm đó, cả đêm em không ngủ được, em suy nghĩ rồi lại khóc. Rõ ràng là tình cờ, đâu phải em hẹn riêng Junho đến đâu chứ?Nhưng em đâu biết rằng, phía bên kia cũng không hề ổn, Yoongi say mèm với đống soju lăn dưới đất, cả căn phòng bây giờ toàn mùi bia rượu...
Jin thấy vậy, lắc đầu, bỏ sang phòng Hoseok..
- Anh thấy không ổn rồi, chú mày qua khuyên nó đi, hình như có gì đó với con bé Sojin nữa đấy.
- Em biết rồi, để em sang xem thử.
Nói xong, Hoseok qua phòng, gặn hỏi Yoongi, với tính cách của Yoongi bình thường sẽ không nói, nhưng lần này, anh trút hết mọi tâm sự cho Hoseok nghe.
Sau khi nghe những lời tâm sự của Yoongi, Hoseok cũng đã cho lời khuyên ông anh mình:
- Em nghĩ là chuyện này không đến mức trách Sojinie được, anh nghĩ xem đây chỉ là tình cờ thôi thì sao?
- Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được!
Yoongi vừa nói với giọng điệu say mèm vừa nốc chai soju, Hoseok cản lại
- Đừng có uống nữa! Anh bị điên rồi à? Sáng mai làm lành với con bé đi, anh như vậy không giải quyết được gì đâu.
Nói xong Hoseok bỏ ra ngoài.
Rồi đột nhiên anh chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn, đã 12h hơn rồi... anh gọi cho em.
Em đợi anh đến ngủ thiếp đi không hay, được điện thoại anh gọi đến em lật đật bắt máy..
- Alo, Yoongi? Anh...
- Vẫn chưa ngủ à?
- Em... chưa
-....
- Anh say sao??
- Không
Yoongi với giọng điệu dứt khoát, mặc dù vẫn khiến đối phương nhận ra anh đang say...
- Anh muốn hỏi em một chuyện
- Anh hỏi đi
- Em có muốn tiếp tục yêu anh không?
- Em muốn.
- Bất luận việc anh nghi ngờ em, không tin tưởng em?
- Em...
- Anh sắp phát điên vì em rồi đây..
- Em biết là anh không thích em đi cùng với Junho nhưng mà đó không phải là chuyện em biết trước mà Yoongi...
- Là do anh nghi ngờ quá đúng không?
- Không.. em không có ý đó..
- Là do ai mà anh trở nên như vậy? Em nói thử xem?
- Em xin lỗi, em...
- Anh không muốn bản thân mình vì em mà trở nên như thế này nữa Sojinie à... Anh cũng không muốn em phải chịu khổ với 1 người như anh đâu..
- Ý anh là sao?
- Anh xin lỗi... Nhưng anh nghĩ là.. chúng ta.. tốt nhất đừng yêu nhau nữa.
- Anh... anh.. gọi điện cho em chỉ để nói như vậy thôi sao Min Yoongi?
Em bất ngờ trước câu nói của anh, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống..
- Anh nói vậy là sao? Min Yoongi, anh say rồi.
- Anh không say, anh biết, thời gian qua em đã chịu đựng anh rất nhiều, anh không dành thời gian cho em, đã vậy còn không thể hiện tình cảm với em, còn khiến cho em lúc nào cũng suy nghĩ, lúc nào cũng buồn, anh nghĩ là chúc ta nên sớm kết thúc chuyện này.
- Nhưng em đâu có cần những điều đó? Yoongi à, em yêu anh, em thực sự rất yêu anh. Không lẽ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà anh vứt bỏ tình cảm của em sao?
Em khóc, níu kéo đoạn tình cảm này, nhưng đối phương đang say, đang không tự chủ vô tình mà làm em đau khổ...
- Anh nghĩ rồi, anh nên tập trung cho công việc, thời gian tới sắp comeback, nếu yêu nhau, anh cũng chả có thời gian bên cạnh em đâu... Anh cũng không muốn bản thân mình phải suy nghĩ nhiều nữa!
- Anh ích kỉ đến vậy sao Min Yoongi?
- Ừm.
- Em hối hận thật đấy, Yoongi à...
Dứt câu, em tắt máy, vậy là xong một chuyện tình rồi sao? Em vẫn không tin được, Yoongi người mà yêu em đến thế lại có thể nói chia tay em, không cần em, rồi thời gian tới ở công ty chạm mặt nhau biết thế nào đây?
Yoongi tìm đủ mọi lí do để chia tay với em, là do anh say hay anh thực sự muốn thế?
Cả đêm hôm đó em khóc đến sưng mắt, anh cũng vậy, cả hai đều không thể ngủ ngon...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Tôi Là Min Suga | My boyfriend is Min Suga
FanficCô là fan cố gắng xin vào công ty để làm staff và gặp Min Yoongi...?