*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đông có sao mai, Tây có sao hôm. Hết lặn lại mọc, biết đâu lầm than.*
(*Trích trong bài Đại Đông, Tiểu Nhã, Kinh Thi.)
Đây là câu thơ nói về ngày Thất Tịch.
Lục lão phu nhân và Lục phu nhân ngồi trong đại sảnh, nghe Lục nhị lang Lục Hiển thẳng thắn: "... Thực ra xuất thân của La biểu muội cũng không quá kém. Muội ấy cũng là nữ lang sĩ tộc, điều quý nữ cần học cần biết, muội ấy đều biết hết. Hơn nữa, cả La thị Nhữ Dương bỏ mạng qua đời, là vì không muốn mở cửa thành nhượng bộ với quân đội Bắc quốc. Ngày đó nếu La thị Nhữ Dương đầu hàng Bắc quốc, không cầm cự được đến lúc viện binh chạy tới, thì hôm nay Nhữ Dương đã là địa bàn của Bắc quốc rồi. Cả nhà La thị Nhữ Dương trung trinh anh liệt, có cống hiến lớn như thế với Nam quốc ta, vậy vì sao hậu bối nhà họ đến Kiến Nghiệp, lại bị xem thường đến mức đó?"
"Các sĩ tộc thế gia Kiến Nghiệp, có mấy ai có thể so được với La thị Nhữ Dương năm xưa? Nhưng La thị Nhữ Dương có được công bằng không?! Không chính là không, không ai săn sóc con cái bọn họ cả. Người ngoài không liên quan đến chúng ta thì thôi, nhưng Lục thị ta có quan hệ thông gia với La thị, há có thể bỏ mặc không màng quan tâm?"
"Con thấy tam đệ và La biểu muội rất xứng đôi. Tổ mẫu đừng vì thành kiến môn đệ mà ngăn cả hai đứa nó nữa."
Lục phu nhân nhìn con trai với ánh mắt kỳ quái. Bà không hiểu vì sao Lục Hiển lại để tâm đến hôn nhân của Lục tam lang như thế, Khất Xảo tiết đêm Thất Tịch, Lục Hiển không đi tìm Ninh Bình công chúa đi, lại đứng đó nhiều lời về hôn sự người khác... Lục phu nhân rất thất vọng về hắn. Hèn gì hoa đào của Lục tam lang bay khắp nơi, vậy mà đến giờ con trai mình vẫn chưa thành thân.
Lục lão phu nhân lại trầm ngâm: "Lời này, là tam lang bảo cháu đến nói với ta sao? Sao thằng bé không tự đến?"
Lục Hiển vội bảo: "Không không không. Tam đệ không nói gì với cháu cả. Là con tự nói."
Lục lão phu nhân không tin: "Nếu nó không tìm cháu, thì dựa vào đâu cháu lại nhận định nó muốn cưới La nương tử?" Nghe giọng điệu Lục Quân hôm đó, chính thằng bé cũng bài xích hôn nhân.
Lục phu nhân cũng không tin: "Đúng thế. Vì sao con lại nhắc đến chuyện của người khác?"
Lục Hiển sững sờ một lúc, sau đó trịnh trọng nói: "Vì con thấy hễ tam đệ và La biểu muội ở với nhau, là lại có cảm giác cực kỳ hợp. Tổ mẫu đồng ý đi mà."
Lục lão phu nhân: "... Ta có đồng ý hay không cũng không quan trọng, còn nhiều thời gian để ta cân nhắc. Ta còn muốn gửi thư cho tổ phụ của cháu, hỏi ý ông ấy đã. Nhị lang à, ta cảm thấy... có phải là cháu đã quên, La nương tử không phải người độc thân, mà con bé là người có hôn ước không? Dù Lục gia có đồng ý, thì Phạm lang của Phạm thị Nam Dương để ý La nương tử như vậy, liệu có bằng lòng không?"
Lục nhị lang ngớ người: "..."
Thôi tiêu, hắn đã quên sự tồn tại của Phạm lang rồi.
Vì ở trong mơ, Phạm lang bận rộn chiến sự ở Nam Dương, nên sau khi Hành Dương vương là La Linh Dư đính hôn, Phạm thị Nam Dương cũng không có tâm trạng tìm Hành Dương vương nói lý. Về sau bỏ lỡ thời cơ, Hành Dương vương lên ngôi, Phạm gia càng không thể cướp nữ nhân của bệ hạ, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng trên thực tế, vì sự cố gắng của Lục Hiển nên tuy Nam Dương cũng xảy ra chiến loạn, song không đến nỗi nghiêm trọng như ở trong mơ, khiến dân chúng phải lầm than. Phạm Thanh Thần về Nam Dương, nhưng hắn vẫn có tâm tư để ý đến hôn ước của mình với La Linh Dư. Lục gia ở Kiến Nghiệp, Phạm gia ở Nam Dương, làm thế nào chèn ép được vua một vùng? Chẳng lẽ còn phải đợi Phạm gia ở Nam Dương lụn bại trong chiến tranh ư? Vậy thì cố gắng của Lục Hiển sẽ gây ra hiệu quả ngược lại, bất lợi cho Lục Quân lấy vợ. Mà trong lòng Lục Hiển cũng khó xử, hắn không muốn bất cứ ai hay thế gia nào phải suy tàn, làm giảm quốc lực của Nam quốc.
Đúng là tình thế khó xử.
Lục Hiển đành nói: "... Việc nào ra việc đấy. Tóm lại chỉ cần tổ mẫu đồng ý, thì bên kia sẽ phải chịu thôi. Cháu muốn tiến hành song song..."
Lục phu nhân nghe không nổi nữa, xoay mặt đi.
***
Chỉ là biểu muội và tam đệ của hắn, đều không để ý về chuyện hôn nhân như hắn.
Dưới giàn nho có đặt ghế ngồi, dâng trái cây, rượu và thịt nướng, vái lạy sao Ngưu Lang Chức Nữ. Nhang khói bốc lên, bầu trời đêm như được gột rửa, cách tường viện, mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa của các thị nữ vọng lại. Dưới ánh nến lung linh, các nữ lang im lặng cầu nguyện một lần, rồi bọn họ cầm lấy sợi tơ ngũ sắc, lại cầm kim chín lỗ xe chỉ luồn kim, cầu tinh quân khất xảo nhân duyên; người khéo tay thì dùng kéo cắt giấy thành hình Ngưu Lang Chức Nữ, dán vào trên kệ gỗ, đèn lồng đổ bóng, phản chiếu lên giếng nước. Trong mơ màng, ánh sáng chói lóa.
Các nữ lang so tài với nhau, vừa cười nói vừa tết dây ngũ sắc. La Linh Dư tết vừa nhanh vừa đẹp, làm các nữ lang vô cùng hâm mộ. Tết dây ngũ sắc xong, bọn họ lại dùng giấy nhiều màu cắt hoa, cầm dây ngũ sắc buộc lên hoa. Cành hoa ném đi rơi vào giữa đình, ngay tức khắc, trong khu rừng xanh ngát dưới bầu trời đêm là năm màu rực rỡ, ánh sáng lấp lánh.
Các nữ lang nhắm mắt cầu nguyện: cầu mong được gả cho nhi lang tốt. Cầu mong là người một lòng với mình.
Đợi tới khi tết dây ngũ sắc và ném hoa xong xuôi, các nữ lang nhìn nhau, sau đó tìm cớ ra về. Dù các biểu tiểu thư Lục gia đến Lục gia là vì một người; nhưng vào Khất Xảo tiết, người kia lại không có ở đây, các nàng bèn mời các lang quân khác trong Lục gia tới chơi. Tay nắm chặt dây ngũ sắc, có vài nữ lang thấp thỏm nhìn ra xa, hỏi các lang quân Lục gia: tối nay Lục tam lang có về không?
Xâu kim chín lỗ, năm màu như ráng mây. Nếu không thể tặng dây ngũ sắc cho lang quân trong lòng, thì thật là điều đáng tiếc.
Lúc đang chơi vui vẻ, đột nhiên có một cơn gió thổi tới, xoay tròn trên giàn nho. Hoa nhiều màu và dây ngũ nằm đặt trong khay vàng ở giữa sân bị gió thổi, bay lên không trung. Có vài sợi mắc trên ngọn cây, quấn chung vào nhau. Các nữ lang lang quân thấy tiếc, bèn tìm thang và giá đến, muốn lựa dây ngũ sắc quấn vào nhau ra, để không cô phụ tâm ý bận rộn cả đêm của nữ lang.
La Linh Dư không làm mất dây ngũ sắc, sao nàng có thể vứt bỏ thứ quan trọng như vậy được. Dây ngũ sắc vẫn buộc nơi cổ tay, La Linh Dư khoác áo cộc tay*, thướt tha bưng khay vàng, giúp mọi người nhặt dây ngũ sắc về. Mà nàng càng đi càng cách xa đám đông. La Linh Dư đi tới góc sân, đặt khay vàng xuống đất rồi ngồi xổm xuống, nhặt mấy sợi dây ngũ sắc trong bụi cỏ lên, kiên nhẫn tách ra.
(*Áo cộc tay là loại áo cổ đại ngày xưa, mặc lồng bên ngoài váy dài. Ảnh.)
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO ĐỊCH NỔI SẮC ĐẸP TUYỆT TRẦN
Ficção GeralLa Linh Dư: Cha mẹ muội đã mất cả rồi, gia tộc lại không có thế, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Con người muội chỉ không được lương thiện thôi, chẳng lẽ muốn gả cho một phu quân thương mình yêu mình là sai sao? Lục Quân: Không sai. Nhưng muốn gả cho người...