Đường núi quá hiểm trở, dù có lòng cũng đành bó tay.
La Linh Dư ngập tràn ý chí chiến đấu, nhưng dù vậy vẫn không thắng nổi thể lực của mình. Nàng vốn không thích vận động, bây giờ lại liều mạng vì gặp Vương tiên sinh, có điều còn chưa đi được nửa canh giờ mà chân đã đau nhức, thở gấp hổn hển. Núi Tiểu Mi khác với núi Chung, núi Chung là phong cảnh nổi tiếng ở Kiến Nghiệp, vì vậy để tiện cho các nhân sĩ quý tộc leo núi, đường trên núi Chung đều được sửa lại. Nhưng không ai đến núi Tiểu Mi để du ngoạn cả, có thể nói ở đây còn không có đường núi. Vách đá dựng đứng, dòng thác chảy xiết, dưới chân không vững, trượt ngã liên tục.
Đi được một đoạn đường ngắn, La Linh Dư được Lục Quân đỡ rất nhiều lần. Mắt thấy con đường phía trước bị núi đá rơi xuống chặn kín, La Linh Dư hoang mang. Mồ hôi ướt đẫm trên gò má nàng, bộ y phục ngày xuân dính người vừa nóng vừa khó chịu. Mà tam biểu ca của nàng vẫn cứ thong thả đi theo sau, gió thổi tay áo phấp phới, trông anh tuấn phóng khoáng, như ngọc thụ lâm phong.
Thấy biểu muội ngoái đầu nhìn mình, Lục Quân hất cằm, tỏ ý nàng nhìn lên trên đi. La Linh Dư ngẩng đầu, thấy trên vách núi thẳng đứng có dây leo rũ xuống, không biết nó đã bị vách núi mài bao lâu rồi. La Linh Dư vừa thấy đã muốn khóc: "Tuyết Thần ca ca, chúng ta phải 'leo núi' thật sao?"
Nàng là nữ tử chân yếu tay mềm, cơ thể yếu đuối, lại còn phải leo dây đi tìm Vương tiên sinh?
Lục Quân mỉm cười: "Có thể không."
La Linh Dư nghiêng tai, lắng nghe cao kiến của chàng.
Lục Quân: "Chúng ta quay về là được."
La Linh Dư mím môi, trợn mắt nhìn biểu ca tuấn tú liêm khiết của mình. Lục Quân không quan tâm đến Hoa thần, có gặp Vương tiên sinh hay không cũng không có gì khác nhau. Chàng giật dây xúi nàng về, nhưng La Linh Dư không cam lòng từ bỏ. Những nữ lang khác đi đến đây thì đều muốn về, nàng không thể giống bọn họ được.
La Linh Dư hít sâu, ngẩng đầu nhìn dây leo, lại cúi đầu ngẫm nghĩ. Sau đó nàng nhìn thẳng vào Lục Quân. Lục tam lang bình tĩnh, La Linh Dư nũng nịu cất tiếng gọi: "Tuyết Thần ca ca, nhất định huynh có cách đúng không?"
Lục Quân mỉm cười.
Bình thường chàng không hay cười trước mặt người ngoài, nhưng những lúc ở trước mặt nàng khi không có ai, chàng rất hay cười. Trong mắt của lang quân như có dòng nước chảy qua, mỗi một cái nhìn đều đậm phong tình. Lục Quân đi lên trước hai bước, dừng lại trước mặt La Linh Dư đang ngồi nghỉ trên tảng đá. La Linh Dư rất đẹp, để tiện đi lại nên nàng xé váy ra, buộc lại thành dạng quần bó, đến dải thắt lưng nàng cũng buộc lại. Đôi mắt mỹ nhân lấp lánh như sóng nước dập dìu, gương mặt trắng ngần ngẩng lên, nhìn chàng đầy mong đợi —— nàng lại dùng mỹ nhân kế rồi.
Lục Quân cụp mắt, nhìn thẳng vào nàng: "Ta có thể cõng muội."
Tròng mắt La Linh Dư phóng lớn, đang định vui vẻ cám ơn thì nghe thấy chàng nói tiếp: "Nhưng nếu ta cõng muội, ngực muội sẽ dán lên lưng ta. Chỗ ấy của muội... Muội có hiểu không?
La Linh Dư há mồm cứng lưỡi, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Ta nhìn nhầm huynh rồi! Lục Tuyết Thần, huynh, huynh... huynh đúng là đồ ngụy quân tử!"
Luôn miệng nói mình "không háo sắc", nhưng lúc nào con mắt cũng dán vào chỗ đó của nàng. Hèn gì khi chàng đi với mình cứ hay cụp mắt, thì ra là... Mặt La Linh Dư lúc xanh lúc trắng, bước lùi ra sau. Nàng lại nhìn Lục Quân với ánh mắt kinh dị —— Cần gì phải để nàng biết suy nghĩ hạ lưu đó của chàng? Nếu chàng không nói, nàng cũng không nghĩ đến.
Lục Quân nhìn nàng che ngực, tiếc nuối thở dài. Lang quân mở mắt ra, nhìn vào gương mặt biến sắc nhưng vẫn xinh đẹp của nàng. Lục Quân thấp giọng nói: "Vậy muội có muốn ngụy quân tử cõng muội không?"
La Linh Dư: "..."
Dưới cái nhìn sâu xa của chàng, La Linh Dư vô cùng bực bội, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra, mỉm cười nói: "Tuyết Thần ca ca, huynh nói gì vậy? Muội không ngại đâu, biểu ca rộng lượng lắm mà, chưa bao giờ nói xấu sau lưng muội, muội rất thích biểu ca thành thật như thế, khác hẳn những lang quân kia ở Kiến Nghiệp, rõ ràng thích nhìn muội nhưng lại không dám nhìn."
Trước khi Lục Quân mở miệng, La Linh Dư quả quyết chặn lời, không để chàng lên tiếng: "Tuyết Thần ca ca, huynh cõng muội đi! Muội không đi nổi nữa rồi."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, càng hiểu rõ hơn về nhân phẩm của đối phương.
Nằm trên lưng Lục Quân, hơi thở của nàng phả vào gáy chàng, làm cơ bắp sau lưng chàng cứng lại. La Linh Dư đỏ mặt, nghiêng đầu lẩm bẩm mắng chàng là đồ hạ lưu... Vậy mà Lục Quân như có mắt sau gáy: "Muội dám mắng ta?"
La Linh Dư sợ hãi cứng người: "Không có!"
Ôm chặt cổ chàng, La Linh Dư ngọt ngào nói: "Huynh cõng muội, muội cám ơn còn chưa kịp nữa là. Sao muội có thể mắng huynh được."
...
Thế gian có mấy lang quân kháng cự được ôn hương nhuyễn ngọc. Nhất là một mỹ nhân như La Linh Dư. Tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, đã vậy nàng còn khéo ăn khéo nói. Nếu nàng thích, thì bất cứ khi nào cũng có thể khiến người ta có ấn tượng tốt về mình. Lục Quân từng nghĩ rất nhiều lần: đừng tin nàng, nàng chỉ biết lừa người mà thôi.
Nhưng khi nàng nằm trên lưng chàng, chân rũ bên hông, hơi thở phả vào sau tai. Còn nữa, hai đồi tuyết ngọc mềm mại đó... đè lên lưng chàng, Lục Quân vịn dây leo lên núi, La Linh Dư lại không dám ngả người ra sau tăng thêm gánh nặng cho chàng. Da thịt toàn thân nữ lang gần như dán cả vào chàng... Trên trán Lục Quân từ từ đổ mồ hôi.
Đường núi khó đi, cõng thêm một mỹ nhân lại càng khó khăn. Đau khổ như nước lửa hòa nhau, uổng cho Lục tam lang có công phu tốt, nhưng không muốn để La Linh Dư cười nhạo mình, chàng chỉ đành phải cắn răng kiên trì. Mỹ nhân trên lưng dùng tay áo lau mồ hôi cho chàng, ra chiều quan tâm. Thấy mặt trời đã lên cao lưng chừng núi, La Linh Dư lại thở dài: "Đã sắp xế trưa rồi.. Không phải đến tối chúng ta cũng không được gặp Vương tiên sinh đấy chứ? Tuyết Thần ca ca, huynh có thể đi nhanh lên không?"
Đã biết vị biểu muội này vốn không có lương tâm, nhưng khi nàng thúc giục như vậy, Lục Quân vẫn sầm mặt. Giọng Lục tam lang lạnh đi: "Trong đầu chỉ biết có 'Vương tiên sinh'... Muội có biết ta phải dẹp chuyện quan trọng để đến tìm muội không?"
La Linh Dư sợ hãi, nghe rõ sự ghét bỏ trong giọng chàng. Lục tam lang là một khối ngọc, từ xưa đến nay chỉ được người ta khen chứ chưa từng bị người ta ngó lơ... La Linh Dư: "Muội..."
Lục Quân ngắt lời: "Lời ngon tiếng ngọt với ta cũng vô dụng."
Các lang quân khác khi đối mặt với nàng chỉ muốn được nghe lời tán dương, nhưng Lục Quân lại không tin vào lời đường mật của nàng. Đầu nghĩ mọi cách đủ kiểu, nhưng một lúc sau, thật sự không nghĩ ra được gì, La Linh Dư mới trấn an chàng bằng một câu nhạt nhẽo: "... Thật ra muội cũng gạt chuyện quan trọng qua một bên để đợi huynh mà."
Lục Quân ngẩn người, xoay mặt đi, nhìn nữ lang đang tựa trên vai mình. Chàng thấp giọng: "Muội thật sự dẹp chuyện để chờ ta, không lừa ta chứ?"
La Linh Dư trịnh trọng gật đầu.
Thấy Lục tam lang một khắc trước còn sa sầm mặt mày, một khắc sau sắc mặt đã khá hơn nhiều. Chàng lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lại trở nên ôn hòa, cơ thể như có thêm động lực. Chàng cõng nữ lang tiếp tục lên đường, nữ lang ngoan ngoãn nằm trên lưng chàng, không mang lại cho chàng thêm gánh nặng. Mặc dù La Linh Dư có tâm tư, nhưng cũng rất thông minh, biết lúc nào thì tùy hứng lúc nào cần nhẫn nại... Đoạn đường tiếp theo, mặc dù Lục Quân luôn mồm nói mình không thích "lời ngon tiếng ngọt" "không háo sắc", nhưng chỉ cần La Linh Dư dịu dàng khen ngợi mấy câu là chàng đắc ý ngay, vẻ mặt cũng dễ chịu giãn ra.
Suy cho cùng vẫn là nam nhân, khó qua ải mỹ nhân.
***
Đường núi gập ghềnh, bóng xanh như thủy triều, mênh mang một vùng nhân gian.
Hai người cứ thế mà đi, lúc thì Lục Quân cõng nàng, lúc thì chàng mệt không đi được, cả hai lại dìu nhau đi. Đợi đến khi vất vả đến căn nhà cỏ ở giữa núi rừng, Lục Quân xòe tay cho La Linh Dư nhìn, La Linh Dư cảm động ôm cánh tay lang quân, mấy lần muốn khóc sụt sùi. Nàng và Lục tam lang leo núi chẳng dễ dàng chút nào, hai người khó khăn đi lại trong núi đến ba canh giờ... Mà cũng chỉ có trai tài gái sắc như bọn họ, sau khi nhếch nhác đến chừng đó, chỉ cần uống ngụm nước, sửa sang lại trang phục dung mạo là có thể đi gặp người ta.
Nhà cỏ của Vương tiên sinh nằm sâu trong rừng trúc. Căn nhà chỉ có hai ba gian, trong sân có đồng tử đang quét lá rụng. Lang quân và nữ lang đứng ở cửa vào rừng trúc, nhưng mắt đã thấy nhà lá nằm cách đó mấy trượng, có điều đi mãi đi mãi vẫn thấy cách rất xa. May mà có Lục tam lang biết trận pháp. So với độ khó khi bọn họ "leo núi", Vương tiên sinh chỉ dùng trận pháp ngoài nhà cản đường bọn họ là cũng thân thiện lắm rồi. Đi qua nơi này, Lục tam lang không còn chật vật nữa, chậm rãi phủi áo khoác; La Linh Dư đã thả tay chàng ra, đi đến nhà cỏ.
Lục Quân hừ một tiếng, đuổi theo.
Nàng ôn tồn nói chuyện với đồng tử, đợi đến khi Lục Quân đi tới, chàng thấy La Linh Dư mắt lấp lánh cười chúm chím, mỹ nhân nhìn đồng tử khiến cậu bé đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của La Linh Dư. Lục Quân hờ hững, liếc nhìn đồng tử và La Linh Dư, trong lòng nghĩ, không ngờ đến con nít mười tuổi mà nàng cũng không tha. Chợt La Linh Dư nghiêng đầu gọi chàng: "Biểu ca, Vương tiên sinh có khách, ông ấy đang nói chuyện với khách. Tiên sinh mời chúng ta vào phòng gặp."
Lúc có người ngoài, La Linh Dư luôn quy củ gọi Lục Quân là "biểu ca".
Lục Quân hời hợt đáp, trông thấy vẻ mặt sốt ruột trên mặt La Linh Dư. Nàng nháy mắt với chàng, thúc giục chàng nhanh đi vào với mình. Bởi vì nghe thấy Vương tiên sinh có khách, nàng lập tức hoảng hốt, tưởng nữ lang khác đã tìm đến cửa. Leo núi vất vả như thế, nhất định sự khổ cực đó phải đáng giá, nếu có nữ lang khác giành được ấn tượng tốt của Vương tiên sinh trước... Chắc La Linh Dư sẽ tức chết mất.
La Linh Dư níu tay áo chàng, thấp giọng thúc giục đầy thiết tha: "Biểu ca, biểu ca, biểu ca...."
Vì Lục Quân và Vương tiên sinh có quen nhau, nên người đột ngột đến thăm cần phải được Lục tam lang giưới thiệu. Được đồng tử gật đầu, Lục Quân mới thong thả dẫn La Linh Dư vào nhà. Quả nhiên trong nhà có khách, lúc Lục Quân và La Linh Dư đi vào từ cửa, sắc mặt Lục Quân rất bình tĩnh, còn La Linh Dư nở nụ cười đúng mực. Hai người cùng nhìn vào, bất giác thấy ở đối diện Vương tiên sinh, có hai người đang đứng lên từ trên đệm cói. Trong phút chốc, cả Lục Quân và La Linh Dư đều cứng đờ.
Giọng Lục Quân đầy kỳ lạ: "... Sao huynh lại ở đây?"
La Linh Dư lại không biết nên vui hay buồn: "Chu lang, đã lâu không gặp!"
Vì hai người khách đứng dậy đó, một là Trần vương Lưu Thục, một là Chu Dương Linh "Chu lang" của La Linh Dư. Hai người có dung mạo xuất sắc nổi bật, đứng trong nhà như châu như ngọc tỏa sáng chiếu rọi khắp phòng, nhất thời khiến La Linh Dư không thấy cả chủ nhà Vương tiên sinh. Vương tiên sinh là một nam nhân trung niên có tướng mạo bình thường, bị Lưu Thục và Chu Dương Linh át đi, như biến thành gà gỗ chó đá.
Chu Dương Linh và Lưu Thục cũng ngạc nhiên nhìn Lục tam lang và La Linh Dư tiến vào. Chu Dương Linh và Lục Quân nhìn nhau, Lục Quân biến sắc, nhìn nàng chằm chằm nhưng không lên tiếng. Chu Dương Linh căng thẳng, vì nàng đã từng gặp Lục tam lang lúc ở Nghi thành. Tuy có vẻ mình cải trang thành nam rất thành công, nhưng trước mặt Lục tam lang, nàng vẫn... Có điều sau khi thấy Lục tam lang không nói gì, Chu Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn sang nữ lang chói lọi bên cạnh Lục Quân.
Chu Dương Linh điềm đạm mỉm cười: "La muội muội, ta có hẹn muội trả dàn chuông, nhưng muội lại nói mình đã có hẹn. Bây giờ ta biết rồi, thì ra là muội... du ngoạn cùng lang quân này."
La Linh Dư lúng túng: "..."
Đúng là sau khi khỏi bệnh, Chu lang từng hẹn nàng trả dàn chuông, nhưng thứ nhất nàng vẫn không phục trước đánh giá của Lục Quân hôm đó về dàn chuông, bụng nghĩ sao nàng có thể thua Chu lang được, nên mới muốn kéo dài thời gian, định thử nghiên cứu dàn chuông của Chu lang; thứ hai, Lục tam lang mới hôn nàng, nàng phát hiện Lục tam lang có ý với mình, sợ Lục tam lang muốn hẹn nàng, cho nên trong thời gian đó, nàng dứt khoát không nhận lời hẹn của lang quân khác. Cuối cùng, bàn về thân thế khí chất hay phong thai, Chu lang vẫn không thích hợp bằng Lục tam lang... Lại không ngờ gặp được Chu lang ở đây...
La Linh Dư xấu hổ cúi đầu.
Lưu Thục cũng nhìn Lục tam lang: "Ngươi nói với cô, ngươi, có chuyện, không gặp cô."
Lục Quân bình tĩnh: "... Dẫn biểu muội đi gặp Vương tiên sinh cũng là chuyện. Ta không lừa huynh."
Lưu Thục và Chu Dương Linh nhìn bọn họ, ánh mắt đó cứ như thể bọn họ bỏ nhà ra đi, thông đồng làm việc xấu vậy. Cảnh tượng này thật sự rất lúng túng, Lục Quân và La Linh Dư mỗi người đều nói có chuyện quan trọng không đi được, không ngờ cả hai lại cùng đến đây. Hai người kia bèn tìm Vương tiên sinh trò chuyện, thế mà lại gặp Lục tam lang và La Linh Dư ở đây.
La Linh Dư lặng lẽ đứng ra sau lưng Lục Quân, để Lục Quân chịu đựng ánh mắt không đồng tình của đối phương.
Vương tiên sinh hết nhìn trái rồi nhìn phải, bật cười ha hả: "Thú vị thú vị, ta biết Tuyết Thần và công tử có quan hệ tốt, không ngờ Chu lang và... nữ lang này cũng có quen nhau. Xem ra đều là người mình cả rồi, mời ngồi mời ngồi."
Chu lang?
Lưu Thục hờ hững liếc nhìn Chu Dương Linh, trong ánh mắt bình tĩnh của Chu Dương Linh lại ẩn chứa mấy phần hốt hoảng, nhìn chàng đầy cầu khẩn. Lục Quân ngẩn ra, sau đó lại nhìn Trần vương Lưu Thục ở cạnh Chu Dương Linh. Lưu Thục ngồi ngay ngắn trên đệm, lắng nghe cao kiến của Vương tiên sinh. Vì Lục Quân không đi với y, y sực nhớ ra mấy ngày trước, mình đã gặp một nhân sĩ có tài là Chu lang, thế nên mới mời đi cùng. Nhưng có điều Lưu Thục không biết thiếu niên đi cạnh mình lại chính là Chu Dương Linh – con gái của Chu Đàm mà y vất vả tìm kiếm nhiều ngày, muốn lấy nàng để kết thông gia.
Còn nữa, La Linh Dư cứ thấp thỏm bất an, len lén nhìn Chu Dương Linh.
Lục Quân lấy làm lạ, chàng nhíu mày nghi ngờ, vì sao La Linh Dư nhìn Chu Dương Linh lại có vẻ thân quen như thế... Chàng còn chưa kịp nghĩ thông thì Vương tiên sinh đã nói xong, cười hỏi "chư vị có cao kiến thế nào", La Linh Dư dời mắt khỏi Chu Dương Linh, bắt đầu trả lời Vương tiên sinh.
Một hỏi một đáp, một thắt nút một gỡ nút, đây chính là cách kiểm tra học vấn phổ biến nhất hiện nay.
Mọi người đều tham gia vào câu chuyện, nhưng Lưu Thục không mở miệng, Lục Quân cũng không nói gì, chỉ có La Linh Dư và Chu Dương Linh là nói liên tục.
Bầu không khí giữa mấy người, vừa vui vẻ lại đầy kỳ quái.
***
Rốt cuộc La Linh Dư cũng không thua người ta về kỹ năng chuyên nghiệp của mình, Chu lang nói lời chậm rãi điềm đạm, còn nàng thì liên tục ăn nói dí dỏm lấy lòng Vương tiên sinh. Một buổi chiều, Vương tiên sinh đã có hảo cảm về Chu lang không quen biết, và cả biểu muội của Lục tam lang. Đến khi hoàng hôn ngả về Tây thì cuộc trò chuyện mới chấm dứt, nhưng Vương tiên sinh vẫn chưa thỏa mãn, mời mọi người ở lại trong núi nghỉ chân.
Đây chính là mục đích của La Linh Dư, dĩ nhiên nàng rất vui.
Vương tiên sinh ôn tồn nhìn nữ lang: "Trong núi của ta rất kham khổ đơn sơ, không có gì cả. Nữ lang xuất thân từ sí tộc, ra vào đều có người hầu đi theo, nếu không quen ở đây thì có thể nói thẳng."
La Linh Dư cười bảo: "Tiên sinh nói đùa rồi. Ta rất hâm mộ cuộc sống như mây trôi lững lờ, như hạc bay tự do của tiên sinh, ở trong núi một mình rất vui, sao ta có thể không thích? Tuy ta xuất thân từ sĩ tộc, nhưng từ nhỏ nhà ta đã có biến, cũng từng chịu khổ."
Lục Quân phủi bụi trên tay áo: "..."
Vương tiên sinh cảm thấy rất hứng thú, hỏi về những chuyện La Linh Dư đã trải qua. La Linh Dư bèn kể lại chuyện từng xảy ra khi còn bé ở Nhĩ Dương, La Thị Nhĩ Dương mất sạch tất cả, bản thân cô quạnh phải dẫn theo muội muội đến nhờ cậy La Thị ở Nam Dương, kể sống động như thật. Lúc còn nhỏ phải chịu khổ thế nào, rồi tự ti mặc cảm vì phải ở ké ra sao... Đợi đến lúc nàng kể xong, ánh mắt Chu Dương Linh và Vương tiên sinh nhìn nàng vừa thổn thức lại đầy trìu mến.
Chu Dương Linh dịu dàng: "Muội muội thật vất vả. Cũng may bây giờ muội đã qua khoảng thời gian đó rồi, Lục tam lang chính là danh sĩ nổi tiếng ở Kiến Nghiệp, Lục gia lại có thế lớn, có thể bảo vệ được muội, không cần phải chịu cảnh khốn cùng lang bạt nơi nơi nữa."
La Linh Dư buồn thiu gật đầu, sau đó quay qua cười với Lục Quân: "Tam biểu ca tốt với muội lắm."
Lục Quân: "..."
Đợi tới khi ra ngoài, Lục Quân mới thấp giọng hỏi La Linh Dư: "Câu chuyện của muội có mấy phần thật mấy phần giả?"
La Linh Dư cười hì, dĩ nhiên sẽ không nói thật với chàng rồi. Lúc hai người chuyện trò, Lưu Thục và Chu Dương Linh đi sau bọn họ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đều đang nghĩ quan hệ của hai người này có vẻ không bình thường.
***
Chính vì để được mọi người thương xót, nên đương nhiên câu chuyện đau lòng của La Linh Dư là nửa thật nửa giả. Nam Dương cách Kiến Nghiệp xa đến thế, Vương tiên sinh cũng sẽ không chạy đến Nam Dương hỏi thăm chuyện cũ của nàng làm gì. Đúng là Nam Dương đã lụn bại, nhưng nữ lang quý tộc vẫn được học hành, La Linh Dư còn quen chiếm lợi về mình, chưa bao giờ để bản thân phải túng thiếu. Nàng lớn như thế, nhưng từ trước đến nay chưa hề làm việc nặng, không cần phải tự lực cánh sinh khi không có thị nữ.
Nhưng đã mạnh miệng nói ra lời, La Linh Dư không dám đến trước mặt Vương tiên sinh biểu hiện mình có thể chịu khổ thể nào, sợ mình bị hớ, thế là nàng đành phải tự mình nghiên cứu nước giếng này nọ. La Linh Dư nhớ lại dáng vẻ của thị nữ khi chăm sóc mình lúc trước, một mình tự rót nước nấu nước, muốn tắm rửa một lúc. Ban ngày leo núi với Lục Quân lâu như thế, cả người toàn là mồ hôi, đến chiều nàng đã không chịu nổi nữa rồi.
Còn Lục Quân đang uống trà với Vương tiên sinh, trao đổi đánh giá của mình về các nữ lang thi Hoa thần năm nay. Trong lòng Lục Quân hồ nghi tính thật giả của La Linh Dư nên muốn đi xem sao, nhìn xem La Linh Dư sẽ tự lực gánh sinh thế nào khi không có thị nữ. Chỉ là một căn nhà vài gian, chẳng mấy chốc chàng đi đến cửa phòng La Linh Dư, nhưng đang định gõ cửa thì nghe thấy sau lưng có người e hèm. Lục Quân nghiêng đầu, thấy là Chu Dương Linh cải trang thành nam
Chu Dương Linh: "Tam lang, ta có lời muốn nói với huynh."
Lục Quân đi cách xa phòng La Linh Dư mấy bước, sau lưng là hàng rào tre, trong mắt chàng là vẻ hứng thú, hỏi Chu Dương Linh: "Lưu Thục đâu?"
Chu Dương Linh: "Ta tìm cớ nói mình bị lạnh, nhờ công tử đun nước nóng giùm. Lần đầu công tử gặp ta là khi ta ngất xỉu, cho nên công tử tưởng là thật, vì vậy ta mới có thể đi tìm huynh."
Lục Quân như cười như không: "Huynh ấy vẫn luôn tìm cô... Không ngờ cô lại ở ngay trước mặt huynh ấy."
Chu Dương Linh xấu hổ, chắp tay như nam nhi nói: "Chuyện ta muốn nói chính là điều này... Không cần tam lang che giấu giúp ta, chỉ cần tam lang không nói ra thân phận của ta với công tử là được rồi. Công tử và phụ thân ta chỉ một lòng muốn kết thân, nhưng ta thấy không cần phải gấp rút như vậy. Ta ốm yếu từ nhỏ, không dám làm chậm trễ chuyện chung thân đại sự của công tử..."
Lục Quân lạnh lùng nói: "Cô sợ Lưu Thục làm chậm trễ cô thì có... Cô cải trang thành nam nhi, là muốn làm gì?"
Chu Dương Linh: "Muốn làm chút chuyện cho đệ tử hàn vi mà thôi. Hôm nay ta đến tìm Vương tiên sinh, chính là vì nghe nói ông ấy xuất thân từ hàn môn, ta muốn thuyết phục ông ấy cùng tổ chức trường học. Công tử cũng rất ủng hộ chuyện này, nên mới đồng ý dẫn ta đi tìm Vương tiên sinh... Chỉ là ta không muốn để công tử biết ta là ai. Xin tam lang giúp ta..."
Lục Quân thờ ơ: "Nếu phụ thân cô biết được..."
Bất thình lình vào đúng lúc này, chàng nghe thấy tiếng nữ lang hét chói tai truyền ra từ trong nhà. Lục Quân hoảng hốt, nhận ra đó là giọng của La Linh Dư, chàng lập tức sải bước đi đến đẩy cửa bước vào. Chu Dương Linh cũng như chàng, lo lắng muốn xem La muội muội thế nào.
Ở trên sàn nhà là váy trắng áo hồng bừa bộn, nước nóng trong thùng gỗ chảy ra ào ạt. La Linh Dư trần truồng, nghiêm mặt đứng trước thùng gỗ, yếu ớt nhìn về phía sau. Không ngờ cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lục tam lang và Chu Dương Linh cùng tiến vào. Hai người vừa đặt chân vào nhà, thì trông thấy cơ thể không mảnh vải che thân của nữ lang ở trước mắt... Suối tóc nữ lang xõa dài đến tận eo, bờ vai bé nhỏ, vòng eo thon thả, chân dài thướt tha, đường cong khuôn ngực mềm mại như đụn tuyết trắng. Cơ thể trần truồng đẹp đẽ vô cùng động lòng, khiến người ta nghĩ miên man...
Lục Quân: "..."
Chu Dương Linh: "..."
La Linh Dư: "..."
La Linh Dư hét toáng lên, hoảng hốt ngồi sụp xuống, cầm y phục lên che mình lại. Nàng đờ đẫn lại vô cùng sợ hãi, trong mắt đầy lửa giận, hơi nước dâng lên, trừng mắt với hai người kia: "... Ai bảo hai người đi vào!"
Nàng, nàng... nàng bị hai nam nhân nhìn thấy cơ thể cùng một lúc?! Phải sống thế nào đây?!
Đập đầu chết đi cho rồi!
____
*Qin: Ủa này là truyện dê xồm trá hình ngôn tình hả? =))
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO ĐỊCH NỔI SẮC ĐẸP TUYỆT TRẦN
Genel KurguLa Linh Dư: Cha mẹ muội đã mất cả rồi, gia tộc lại không có thế, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Con người muội chỉ không được lương thiện thôi, chẳng lẽ muốn gả cho một phu quân thương mình yêu mình là sai sao? Lục Quân: Không sai. Nhưng muốn gả cho người...