Mọi người cùng nhau đến tiệm,ăn xong rồi về.Trong buổi ăn mọi người tâm sự với nhau rất nhiều,nhưng anh nửa lời cũng không nói với cô,cô làm gì để anh giận sao?Điều này khiến cô buồn
-Về rồi,ăn ngon thật,bây giờ mọi người thay đồ rồi ngủ ik-Bây giờ đã 8h rồi,mọi người ăn xong còn đi cafe một tí,8h rồi ôn bài mai đi học rồi ngủ cũng ok rồi
Ai về phòng nấy,mọi người thay đồ ra rồi ở yên trong phòng chả ra ngoài,cahức mọi người bận rộn lắm,cô cũng vậy,đương nhiên rồi,mai cô phải đi học,anh cũng vậy
Cô nàng mọt sách của chúng ta ôn một tí là xong,chán quá nên ngồi ngẫm nghĩ
-Winner giận mình cái gì sao ta?Chả lẽ là do mình say làm phiền anh ấy?Nhung lúc sáng còn vui vẻ mà,tự nhiên đi học về là quạo hà
Cô ơi là cô,anh ấy giận từ lúc chưa đi học cơ,tại sao á?Tại vì cô ở nhà với Mon đấy,nam nữ thụ thụ bất thân,cô và anh có thể "ngủ cùng"Chứ ở cùng với người con trai khác thì không được đâu
Đã vậy khi về còn thấy hai người kè kè cạnh nhau chỉ bài cho nhau,anh khó chịu lắm chứ,nhưng đâu nói ra được,hiện giờ anh đâu thể lấy thân phận"anh trai"ra mà ghen được
Lú bé còn có thể"Em còn nhỏ lắm,không được tiếp xúc với người khác giới,dù quen hay lạ,chỉ được tiếp xúc với anh!"Đấy gọi là lý do'không cho yêu'mà anh đã dùng để cản cô khỏi mấy cậu con trai ve vỡn Thi của anh vào những năm cô còn 16 -19
Bây giờ cô đã 20 rồi,đã là một người lớn thực thụ,cô sẽ lớn,sẽ yêu,sẽ quan tâm người yêu cô... Nếu người đấy không phải là anh thì...Đến đây anh thật sự không dám nghĩ nữa,đó là một điều rất đáng sợ.Anh rất sợ điều đó xảy ra,người mà anh yêu bấy lâu đi yêu một người khác...
Cô cũng suy nghĩ không khác anh,sợ rằng người mà luôn lấy danh nghĩa là anh em với cô...sẽ yêu một người khác,người mà cô yêu sẽ đi yêu một người khác,thật đáng sợ
Đấy là những nỗi niềm của người đơn phương,nhưng anh và cô không phải đơn phương,chỉ là yêu không dám nói.Trong các trang truyện thiếu nữ rất nhiều cặp đôi thích nhau,yêu nhau không nói,vậy là xa,thật sự sợ rằng anh và cô cũng thế
-"Hay...anh có crush rồi nên muốn xa mình một tí?..."Cô miên man nghĩ ngợi...Chợt tình ra thì cô đã đứng trước cửa phòng anh rồi...bất giác mà đến đây...Th ôi thì hỏi chính chủ là tốt nhất,hỏi anh í hoy
"Cốc cốc" Cô nhẹ nhàng gõ cửa..."Gì đấy?Vào đi"...Anh từ trong nói vang ra
-Anh ơi...-Cô ngập ngừng gọi anh
-A...Gì..Gì đấy?-Anh có chút giật mình vì anh đang nghĩ về cô,giờ cô lại đứng trước mặt mình
-Em...Tâm sự với anh được chứ?-Cô e dè hỏi
Tính ra cũng gần 1 năm rồi anh và cô chưa tâm sự với nhau nhì?Từ năm cô lên 19...Khoảng cách của anh và cô dần xa,cũng chẳng biết lí do là gì
Ngày trước đêm nào hai anh em cũng ngồi lại với nhau tâm sự ... Có rất nhiều điều muốn nói ... Nào là chuyện trên lớp , một ngày của anh và cô thế nào , tất tần tật những vấn đề có trong ngày ... Nhưng chẳng hiểu tại sao những câu chuyện đấy từ lâu đối phương đã không còn được biết
-Cũng được,anh cũng rãnh,tính ra thì cũng lâu rồi ha-Nghe đến đây anh có chút mừng thầm,anh có rất nhiều vấn đề muốn nói...Nhưng anh đang giận cô mà...
-Em...muồn hỏi-Cô không tự nhiên là mấy,lâu rồi chưa như này,biết sao được
-Em cứ tự nhiên đi nào,cũng không phải chưa bao giờ nói chuyện thế này-Anh bảo cô
-Vâng...Anh giận em gì ạ?...-Cô nói một cách e dè và luôn nhìn sắc mặt của anh
Ôi ôi,thật sự cô hỏi một câu khó đấy,bây giờ anh phải trả lời thế nào chứ? Nói thật là"Anh ghen với Mon,không muồn em ở bên nó"??Không được đâu,thân phận gì mà ghen với chả tuông chứ?Còn...Nói dồi thì lí do gì đây?
-Đ...Đâu có đâu,sao em lại nghĩ vậy-Anh nở một nụ cười không thể giả tạo hơn
-T...Tại vì lúc sáng anh còn vui vẻ thế kia,sau khi đi học về thì anh có vẻ giận em...hong thèm nói chuyện với em lun :((((-Cô nói giọng trách móc
-Thôi nào,đâu có đâu,không phải anh đang nói chuyện với em sao?-Dáng vẻ phụng phịu của cô khiến anh không kiềm được mà nhéo má cô 1 cái
-Đau nào,em cứ thấy anh giận em!-Cô xoa xoa má và vẫn giữ định kiến rằng anh đang giận
-Anh nói không rồi mà~Em đừng có lo_Cô như vậy muốn giận anh cũng không giận được,đáng yêu thế mà
-Thật nha~
-Thậtttttttttt
-Nè,anh...có cờ rớt chưa ạ?...-Cô hiếu kỳ
-Ừm...Có rồi-Anh nói thẳng
-Ồ...-Mặt cô có chút thất vọng
-Em...cũng có rồi...hì-Cô nói tiếp rồi cười khổ
-Ưm...Ừm...Em tỏ tình với người ta chứ?-Nghe đến đây,anh buồn không tả nỗi,nhưng có thể khóc sao?
-Em...Không biết,họ...Có crush rồi_Cô buồn bã nói
-Ồ~Anh như có thêm hy vọng
-Còn...Anh thì như nào ạ?-Cô hỏi thêm
-Ờ...Thì cũng giống em...Nhưng anh sẽ cố -Anh nói với giọng tự tin
-Vậy...cố lên...-Cô bây giờ đang rất buồn,muồn khóc luôn,nhưng không được :(((
-Tất nhiền rồi,hì hì-Anh cười cười-"Chứ không cố gắng thì em về tay Mon à,never"-Ổng nghĩ bụng
Hai anh em cứ thế mà tâm sự đến gần 12 giờ mới thôi,bây giờ cô và anh đều buồn ngủ cả rồi,mai hai người đi học nữa,đi ngủ thôi
-Bye anh nha,em về phòng-Cô nói lời tạm biệt
-Ừ,em ngủ ngon-Anh đáp
-Vâng,anh ngủ ngon ạ-Cô lẽ phép đáp lại
...
AAAAA,mụi ngừi ưi,tui gần học rồi,tui vừa khai giảng trực tuyến xong á,mọi ngừi đc đi học zồi hay vẫn còn ở nhà như toi? :)? tui bùn chết mất,hiuhiu
#1017
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đơn Phương(END)
RomanceCâu chuyện về couple Việt Thi-Winner và p336 . Truyện này mình lấy bối cảnh thật của nhóm luôn nhe, từ tính tình đến hoàn cảnh xuất thân của mấy anh chị nhó. Việt Thi (Cô) Winner (Anh) . Mình làm như lúc nhóm đông đủ nha , trừ Vương Tuyền thôi. À c...