"𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎́ 𝑐ℎ𝑎̣𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑛𝑜́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̉ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖.
𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑒̉, 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̛́ 𝑛𝑔𝑜̛̃ 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 đ𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖."
Những ngày cuối tháng bảy vẫn chưa xuất hiện những cơn mưa rào. Khu trọ nhỏ vẫn toát lên cái nóng oi bức đến ngột ngạt. Hàng dây phơi quần áo dày kịt vẫn như chờ một cơn gió nồm nam thổi vào mát rượi. Tiếng ve kêu rả rích chẳng dứt. Gốc cây sâu trồng xanh mướt ở giữa sân khu tập thể cũng chẳng thể nào che hết nổi thời tiết oi ả của mùa hè. Lớp người lao động nghèo cứ mong mãi một cơn mưa rào gieo xuống mảnh đất nhỏ nằm bên rìa thành phố. Khu trọ nghèo nép mình dưới một chân cầu bắc ngang một con sông mà cứ mỗi khi ánh hoàng hôn đổ xuống lòng sông thì sẽ ánh lên màu đo đỏ, nối liền vùng ngoại ô yên bình và thành thị tấp nập. Những ngôi nhà xập xệ chưa đầy hai mươi mét vuông san sát nhau, đêm đêm khi ngủ có thể nghe rõ mồn một tiếng ì ầm của dàn xe container chở hàng vào thành phố, chỉ cần "Uỳnh" một cái có thể khiến người ta nơm nớp lo sợ cả dãy nhà yếu ớt sẽ chẳng thể chống chọi được mà đổ rầm trước đôi mắt vẫn còn đang mơ ngủ. Lớp người nhập cứ đến đây chủ yếu là người từ tỉnh lẻ với muôn vàn số phận bi đát khác nhau, người già thì bị con cháu bỏ rơi, người thì bị lừa hết tiền, người trẻ thì ăn học không đến nơi đến chốn thì làm công cho người ta, thu nhập bèo bọt quy vào hàng túng quẫn của xã hội, người thì thương tật ở chân, ở mắt, sống chủ yếu nhờ tiền hỗ trợ người nghèo của nhà nước.
Quân xách một thùng mì tôm rẻ tiền vào nhà – thật ra gọi nó là nhà cho thân thương chứ "nhà" với anh chỉ là một túp lều được từ lợp mái tôn người ta bỏ đi,những thanh sắt han gỉ làm cái móng cũng coi như tàm tạm vững chắc,dưới chân không phải là những miếng lát gốm sứ mà là nền đất bãi bồi bên sông. Anh ta thầm chửi thề mùa hè ở thành phố ngày càng oi bức không thể tả rồi lại thở dài đặt thùng mì tôm xuống đất, nhìn cái bát sứt mẻ đặt giữa căn nhà chẳng có lấy một giọt mưa. Hôm nay đã là ngày thứ ba phải lấy nước sông nấu cơm rồi. Cơn mưa đầu mùa hạ đã qua lâu, lượng nước tích trữ cũng dần cạn kiệt, anh lại phải tính đến phương án bần cùng nhất. Con sông chảy quanh thành phố không giống những con sông ở nơi khác, bởi vì nó toát lên cái màu đỏ quý phái nhất dưới ánh hoàng hôn nên nước nó cũng chẳng trong vắt mà luôn đục ngàu phù sa. Mấy năm trở lại đây, con thuyền khai thác cát hoạt động liên tục, đêm đêm động cơ máy ì ầm múc cát từ lòng sông lên càng làm nó trở nên vẩn đục, lòng sông đã sâu lại càng thêm sâu. Cơm nấu với nước sông cũng nào đâu có dẻo, hạt cơm sàn sạn lẫn đất cát lộp bộp trong khoang miệng cùng ba con cá rô phi nhỏ xíu chẳng bõ dính răng ấy vậy mà trở thành bữa cơm chính nuôi sống một cặp đôi trẻ ở khu trọ nghèo. Bữa nào có tiền lắm mới dám mua một con gà quay cỡ nhỏ ăn với mì tôm chanh. Quân muốn nhanh chóng tìm một công việc ổn định để lo cho người anh thương, dầu sao công việc bốc vác bưng bê cũng chẳng có mấy đồng khá khẩm. Hiếu vốn là người mù, người ta nói rằng có một người mẹ trẻ nọ vứt con trong một thùng các-tông trên phố trong một đêm mưa gió bão bùng, để con mình bị kiến lửa bu đến hỏng giác mạc. Vậy mà sáng hôm sau người ta tìm thấy em, sinh mệnh nhỏ kia vẫn kiên cường bám víu lấy cuộc sống mỏng manh mà người mẹ đã ban phát cho em rồi thẳng tay phủi sạch nó. Người ta đưa em vào cô nhi viện, em sống ở đó cho đến khi viện phải đóng cửa vì hết kinh phí để duy trì hoạt động thì trở thành kẻ không chốn nương thân khi chỉ mới mười lăm tuổi. Em lang thang khắp nẻo đường chợ lớn trong thành phố, đến năm mười chín tuổi thì em gặp Quân-khi ấy người ta hai mươi tuổi, là sinh viên đại học muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm cặp của cha mẹ. Hai người gặp nhau dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa trong một cơn mưa rào ghé qua đầu ngõ. Khi ấy anh thì vừa mới xuống tuyến xe buýt cuối cùng để trở về nhà, em thì ngồi gặm một củ khoai lang nướng mà em mua bằng tiền tăm hôm nay bán được còn nóng hôi hổi bọc trong giấy báo cũ. Cái bụng sinh viên đi học cả một buổi đến tối đương nhiên sẽ réo lên, cậu tốt bụng đưa một nửa củ khoai cho anh, người sinh viên đó cũng không muốn chờ đến cơm tối mà vô thức xin nhận củ khoai từ người lạ nọ. Có ai ngờ đâu một ngày nửa củ khoai ấy trong một buổi chiều mưa gió lại gắn kết đôi con người tưởng chừng chẳng mắc nợ gì nhau từ kiếp trước. Cũng đâu ai ngờ rằng một ngày người nọ dẫn người lạ cho mình nửa củ khoai về nhà bố mẹ lại nhận được cú bạt tai đau điếng, trong khi đó người lạ kia thì vẫn ngây thơ nở nụ cười toe, trên tay vẫn cầm một lãng hoa cậu tự kết về chào hỏi gia đình nhà người yêu như chưa thể biết được rằng một mai cuộc sống cả hai vốn đã nghèo nay lại càng thêm khốn khó. Khi ấy, người nọ mới chỉ cầm bằng tốt nghiệp trên tay...
Có người nói rằng: "Chỉ khi rời khỏi vòng tay của cha mẹ thì mới biết cuộc sống khó khăn biết chừng nào." Cuộc sống mưu sinh nơi đô thị xa hoa thực sự là một cuộc viễn chinh của những kẻ ôm mộng lớn với khát vọng đổi đời giữa bạt ngàn thói quyền uy của những gia đình có quyền thế. Nó đi ngược lại với quy luật được cho là tự nhiên của con người. Bởi vì không có quyền thế, nên chiếc tấm bằng giỏi trên tay Quân chỉ được dùng để trưng bày một góc trong túp lều chật hẹp, thật ra nó còn được ở trên tay anh là vì người thương của anh bảo giữ lại để làm kỉ niệm cho bốn năm học hành vất vả. Rời xa vòng tay của gia đình, đồng nghĩa với việc mọi khoản tiêu dùng từ phí sinh hoạt cho đến từng cái đũa, cái bát đều một tay anh lo. Gánh nặng tài chính đập tan những ước mơ viển vông của thiếu nên trẻ. Cất lại tấm bằng đó, anh đi làm bốc vác cho người ta mong kiếm được đồng ra đồng vào lo cho "hai mình", ít nhất Hiếu cũng rất khéo tay, học được cách làm hoa giả nên cũng bớt khó khăn so với việc chỉ mình anh gồng gánh. Cuộc sống nghèo khó khu dân cư nghèo vậy mà bình yên đến lạ. Sáng sớm anh đi làm thuê, em ở nhà đan hoa góp vào "biệt đội" buôn hoa giả trong xóm đem đi bán giúp. Căn chòi nhỏ mùa đông khi những cơn gió rét căm đặc trưng của thành phố ùa về thì đôi tay gầy yếu của Hiếu lại đau nhức, người nọ nhịn một nắm xôi lót dạ buổi sáng mua về một túi cao để em dán vào tay. Hiếu dù mù nhưng tay chân không phế, cậu miệt mài học cách nấu ăn. Dù không nấu được nhiều món ăn đa dạng nhưng những quy tắc nấu ăn cơ bản như trứng phải luộc đúng tám phút mới chín, bốn phút sẽ được ăn trứng lòng đào hay trước khi xào rau muống thì cần phải luộc rau để rau giữ được màu xanh, pha nước chấm theo tỉ lệ một muỗng mắm, một muỗng đường, một muỗng chanh và năm thìa nước lọc,...thì cậu vẫn thuộc và áp dụng đều đều để nấu cho người kia ăn.
_Hôm nay trời nóng quá anh nhỉ!
Câu nói của Hiếu đạp tan suy nghĩ miên man trong đầu Quân. Anh nằm dài trên chiếc võng cũ, lim dim mắt, anh thấy bên tai lùng bùng âm thanh râm ran của tiếng ve hòa vào tán cây đang lao xao trước cửa. Âm thanh của người nọ như mật ngọt tan vào trong không gian oi bức của buổi trưa hè, tựa như con sóng xô vào bãi cát nhẹ nhàng vỗ về những suy tư âu lo đang cồn cào trong khối óc. Anh cất tiếng hỏi:
_Em có thích mình thoát khỏi cảnh nghèo khó không ?
_Đương nhiên là có rồi. Ai chẳng mơ ước mình có một cuộc sống sung túc cơ chứ!
Quân đưa mắt nhìn cậu đang xếp những cánh hoa thành một bông hoa hoàn chỉnh. Anh nói:
_Hôm nay anh đã gặp bố.
Hiếu chợt ngưng đôi tay đang thoăn thoắt đan hoa, rồi cậu mỉm cười cất giọng nhỏ nhẹ trong khi đôi tay lại bắt đầu tỉa tót những cánh hoa hồng giấy:
_Bác ấy có nói gì không ? Dù sao anh rời nhà cũng ba năm rồi, bác ấy lo cho anh lắm.
Quân ước gì Hiếu không mù để nhìn vào mắt anh lúc này. Người ta nói rằng khi yêu nhau sẽ hiểu hết nhau chỉ qua một cử chỉ, một ánh mắt, một nét cười mà không cần lời nói thốt ra nơi đầu môi. Quân không muốn nói ra những lời đau lòng tổn thương tới cậu. Nhưng Hiếu không cần nhìn vào ánh mắt của người kia, cậu đã ngay lập tức hiểu những lời anh định nói. Cậu điềm nhiên bó nốt một bông hoa hồng cuối cùng trước khi chuyển sang làm một đóa cẩm tú cầu.
_Anh nói nhé!
_Anh nói đi.
_Bố anh bảo anh về nhà tiếp quản công ty.
Hiếu đã dự đoán từ trước những lời anh định nói ra. Ấy vậy mà cậu vẫn bình tĩnh cắt một cánh hoa đầu tiên của đóa cẩm tú cầu. Cậu cắt xong hết một dải mới hỏi:
_Có "hàng khuyến mại" tặng kèm không ?
Quân đương nhiên biết "hàng khuyến mại tặng kèm" ở đây là ai. Ngày rời ra khỏi nhà, bố anh đã hai người một trận rền vang láng giềng. Hàng xóm tay chân tuy không rảnh rang nhưng cái tai và cái mắt lúc nào cũng ở trong chế độ chầu chực hai tư trên bảy. Ngày ấy cậu với anh bước ra khỏi nhà, người ta gọi Hiếu là cái dạng gì anh vẫn còn nhớ rõ.
_Bố anh bảo dắt em về cũng được. Nhưng...
_Em biết mà. Anh cứ nói đi.
_Bố bảo anh cưới vợ.
Lần này Hiếu dừng hẳn đôi tay đang cắt cánh hoa, sơ ý để con dao lam cắt trúng tay. Máu trên đầu ngón tay thấm vào lớp giấy xanh nhạt phai ra một màu đỏ loang lổ. Cậu không kêu lên mà nhanh chóng giấu đôi tay ra sau áo, giọng cậu run hẳn đi:
_Hôm nay...em cũng được cán bộ đến thăm hỏi.
_Người ta nói gì với em ?_Anh nheo mắt nhìn cậu, vô tình không để ý bờ vai gầy đã run rẩy.
_Họ bảo thành phố sắp tới sẽ xây một cái nhà tình thương cho người khuyết tật, cụ già không chốn nương thân.
_Em nói vậy là có ý gì ?
Hiếu nghe thấy tiếng chiếc võng kêu kọt kẹt rồi tiếng dép lạo xạo. Chiếc giường cạnh cậu lún xuống, cậu ngửi thấy hơi thở nặng nề cùng mùi mồ hôi rõ mồn một của người kia. Cậu hiểu vừa rồi mình đang nói cái gì, cũng biết rằng Quân không ngốc đến mức độ không hiểu ý tứ trong lời cậu vừa nói, chỉ là anh muốn ép cậu nói ra một lời khẳng định cho những suy đoán của anh là đúng thôi.
_Ý em nói là em sẽ vào nhà tình thương sống. Anh về nhà lập nghiệp....
Chưa để Hiếu nói hết câu, Quân đã ôm chặt lấy cậu vào lòng, chặn ngay lời nói của cậu bằng một nụ hôn sâu. Anh bất chợt cảm nhận được bờ vai đang run rẩy.
_Anh đã nói thế nào ? Anh hi sinh thế này là để em dễ dàng bỏ cuộc như vậy à ? Giờ anh về nhà lấy vợ thì em sẽ thế nào ? Em có điên không mà nói ra những lời như vậy ?
Cơn sóng lòng như cơn thủy triều nay đã hóa thành đợt sóng lớn phá tan lớp thành trì kiên cố cuối cùng bấy lâu nay anh đã tốn công gầy dựng, chúng ào ra quét sạch những suy tư, lo âu đêm đêm cứ ì ầm tựa công trình khai thác cát ven sông khắc khoải trong anh rồi để lại một mớ ngổn ngang, hỗn độn chẳng biết gọi tên là gì.
Cậu cũng đâu có vừa. Cậu mù nhưng đâu có nghĩa cậu không thể nhìn thấu tâm can của người kia. Ở tuổi hai mươi bảy, trong khi những bạn bè đồng trang lứa xuất phát điểm cùng với anh đã đạt được những thành tựu nhất định thì anh vẫn ngày ngày bốc vác cho người ta trên công trường, chạy đôn chạy đáo từng bữa ăn cho hai người. Cậu từng mơ ước được anh chăm lo, nhưng thấy người nọ khó khăn, vất vả vì mình lại không thể nào không đau xót.
_Về nhà với anh.
Anh ôm chầm lấy tấm lưng gầy rộc. Cậu thì lo anh vì lo cho mình mà vất vả, anh thì trách mình không thể cho cậu một cuộc sống đủ đầy như anh đã hứa.
_Anh đã từng hứa với em sẽ lo cho em một cuộc sống đủ đầy. Em nhớ chứ ? Giờ theo anh về nhà, chắc chắn sẽ lo được. Còn vụ việc kia, anh sẽ tìm cách trì hoãn. Anh hứa với em, chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt thòi.----------------------------------------
Chào các bạn! Là mình đây!
Đầu tiên mình rất xin lỗi vì phải gỡ chiếc fic dài xuống vì mình không thể đảm bảo đủ thời gian viết nó được. Mình không muốn các bạn đợi lâu, nên mình gỡ chiếc fic ấy xuống. Mình xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu thế này mới thông báo, nhưng nếu các bạn đã trót yêu quý cậu bác sĩ và con gái bác sĩ thì mình hứa rằng tương lai sẽ có một bộ truyện như vậy được sản xuất.
Bộ fic này mình viết một phần là để an ủi các bạn đã dành nhiều sự yêu thương cho fic cũ. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ những con chữ của mình!
Nếu yêu thương mình, hãy để lại lời động viên và nhận xét truyện nhé! Các bạn chính là nguồn động lực để mình viết những câu chuyện hay hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
QuânDen // Cánh rừng thiên hà giữa lòng thành phố
FanficMột con cá chạm vào mặt nước, nó ngỡ mình đã có cả được bầu trời Chúng ta bên nhau những năm tháng tuổi trẻ, lại cứ ngỡ sẽ đi cùng nhau đến già