Đúng là Quân trì hoãn được thật.
Năm đầu tiên giục cưới, anh bảo anh bận làm quen với công việc. Nếu cưới sẽ làm ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc.
Năm thứ hai, anh đạt được một số thành tựu kha khá, hai người khá giả được một chút. Cô chú các bác hỏi bao giờ lấy vợ, anh bảo sự nghiệp anh mới phất lên, chưa được ổn định, sợ chưa lo được cho con gái nhà người ta.
Năm thứ ba, anh mua được nhà, mua được xe ở một khu đô thị trong lòng thành phố. Anh lén lút đón cậu từ căn chung cư ngoại thành về sống chung. Ngày đó có mối làm ăn lớn, anh nhanh chóng có lý do viện cớ để không phải cưới.
Năm thứ tư, con gái rượu nhà bên kia bận làm luận văn tốt nghiệp. Anh với cậu yên ổn sống qua năm thứ tư.
Năm thứ năm và năm thứ sáu, con gái rượu nhà bên kia học lên thạc sĩ. Thế là hai người cứ yên bình sống với nhau qua hai năm trời.
Tới năm thứ bảy, một ngày nọ cậu nghe được cuộc điện thoại của anh với người nào đó. Giữa hàng ngàn thuật ngữ kinh doanh làm ăn, đọng lại trong đầu cậu chỉ có một cụm từ "mở công ty riêng". Cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cùng năm đó, anh lần đầu tiên đưa cậu lên phường bảo cậu kí vào một tờ giấy nào đó. Tối đó về anh khẽ hôn vào tai cậu thì thầm hai chữ ngọt ngào "Vợ ơi", cậu ngây ngốc cười vì cậu hiểu được cậu đã kí vào tờ giấy gì.
Dông dài đến tận năm thứ tám, lúc này cậu đoán chắc ba anh đầu đã hai thứ tóc vì nghe giọng ông không còn ồm ồm gay gắt như trước nữa, cậu nghe phong phanh rằng anh vừa xây được một hệ sinh thái cực lớn vùng ngoại ô. Đó là một vòm trời bao bởi hàng ngàn tấm kính, bên trong có đủ mọi loại cây tựa như một khu rừng rậm nhiệt đới. Khi màn đêm buông xuống, lớp kính tạo nên vòm trời ấy sẽ mở ra, hút vào trong khu rừng đó hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh hệt như một dải ngân hà thu nhỏ ngoài vũ trụ, ở đó, người ta xây lên một đài viễn vọng có hình dáng của một buồng máy cẩu. Cậu nhớ rằng tám năm trước có một chàng trai nói với một chàng trai nọ trong buồng máy cẩu bỏ hoang ven sông ước mơ của mình là có một cánh rừng đại ngàn bất tận giữa lòng thiên hà.
Ngày khai trương trùng vào sinh nhật cậu, khi quan khách đã về hết, anh nắm tay cậu lên trên buồng máy. Cậu cảm nhận được hôm ấy người đàn ông mình yêu thương trông đĩnh đạc đến mức nào. Đêm đó trời không mưa, sao sáng rất đẹp. Anh nắm tay cậu, thủ thỉ:
_Anh thực hiện giấc mơ của em rồi đấy!
_Em vui lắm._Cậu ngây ngốc cười. Dù không thể nhìn thấy vòm trời cao rộng ấy đẹp như thế nào, nhưng chỉ qua lời miêu tả của anh và mọi người, Hiếu dám chắc nó sẽ là thiên hà đẹp nhất trong lòng cậu.
Quân vuốt nhẹ bên tóc mai của cậu, nhẹ nhàng nói:
_Em có muốn nhìn thấy anh, muốn chạm vào những vì sao, muốn tự mình cảm nhận vòm trời cao rộng em mơ ước đẹp như thế nào mà không cần qua lời nói của người khác không ?
_Em muốn, nhưng không phải là rất khó sao.Anh nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh của cậu, vuốt nhẹ lên từng đốt ngón tay. Tám năm vừa qua cậu tự mình góp một số vốn nho nhỏ mở một tiệm hoa giả trong thành phố. Tất cả những bó hoa đó là một tay cậu tự mày mò tự làm. Anh không nói với cậu rằng, cậu rất khéo tay, số hoa cậu làm ra được chuộng rất nhiều. Đến nỗi cái vòm trời nhỏ này đáng lẽ đã được khai trương từ tháng mười một năm ngoái, vậy mà kéo dài đến tận một năm sau mới có thể khánh thành là do thiếu số hoa giả mà anh đã đặt ở chỗ cậu. Ngày đó cậu kêu với anh rằng, có một vị khách rất kì lạ, đến chỗ tiệm hoa nhỏ của cậu đặt liền một lúc... năm tấn hoa. Cậu khuyên người ta ra xưởng làm cho nhanh ấy vậy mà người ta không chịu, làm cậu với nhân viên một phen khốn đốn suốt một năm trời mới hoàn thành hết được đơn hàng đó. Anh chưa nói với cậu, thật ra vòm trời ngân hà này chỉ là một trong ba khu trung tâm liên kết với nhau. Cánh rừng đại ngàn nơi cậu đang đứng có một cây cầu treo bắc ngang một con sông nhân tạo khúc khuỷu chạy qua khu rừng và con đường lát đầy sỏi đá hướng ra khu mô phỏng lòng thành phố có các tòa building to lớn trưng bày các ý tưởng nghệ thuật, triển lãm tranh, thời trang. Khi ánh hoàng hôn rọi vào, lòng sông sẽ ánh lên một lớp nước màu hồng nhạt sóng sánh, ở rìa sông ấy có một căn chòi nhỏ được dựng từ những miếng bìa các tông, các thanh sắt cùng các quần áo cũ bỏ đi. Hai khu ấy, để sau này khi mắt cậu đã sáng mới chính thức đưa vào hoạt động.
_Anh tìm được người hiến mắt cho em rồi. Ba mươi tư năm qua em không được nhìn thấy gì buồn lắm đúng không ? Ít nhất là khi chúng mình làm gì đó vượt ngoài phạm vi hiểu biết của em, em nhìn thấy anh và gọi tên anh sẽ làm anh rất vui.
_Vậy thôi em cứ sống thế này cũng được. Mở mắt ra chỉ để làm thứ đó thì em xin phép từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
QuânDen // Cánh rừng thiên hà giữa lòng thành phố
FanfictionMột con cá chạm vào mặt nước, nó ngỡ mình đã có cả được bầu trời Chúng ta bên nhau những năm tháng tuổi trẻ, lại cứ ngỡ sẽ đi cùng nhau đến già