七夕

1.7K 173 30
                                    




Jungkook đã từng mường tượng khung cảnh bọn họ gặp lại nhau, giống như trong một bức ảnh chụp kĩ thuật số nhòe nhoẹt ố vàng, quá khứ vùi lấp dưới hiện thực. Hay giống như một bức tranh nhiều gam màu sắc, có sắc vàng óng ánh của tuổi hai mươi, của nhiệt huyết và hào quang sân khấu pha với sắc cam, đỏ xế chiều. Mà cũng có thể là một thước phim đen trắng chậm rì, thỉnh thoảng dừng lại vì lỗi kĩ thuật, nhiễu trắng và rít lên từng hồi đinh tai.

Nhưng sau cùng, cảnh gặp mặt không giống bất cứ thứ gì Jungkook đã tưởng tượng. Nó không phải ảnh kĩ thuật số, không phải tranh, cũng không phải thước phim đen trắng. Nó là một quyển album cũ kĩ, với mỗi một trang là từng bước chân của sáu con người lần nữa tiến vào cuộc đời cậu, có những trang sắc nhọn đến xước cả van tim, nhưng lại khiến Jungkook không thể rời mắt.

Taehyung là một trang như thế.

Jungkook ngả người xuống nệm lười, biếng nhác ngước mắt lên trần nhà. Nơi này là căn nhà nhỏ cả nhóm góp tiền mua, coi như căn hầm bí mật để mỗi năm tụ họp, dù chẳng ai ở cũng luôn có người đến dọn dẹp nhóm lò. Cảm giác ấm áp của căn phòng được đốt lò sưởi vàng rực khiến cậu hơi lim dim, mà cũng có thể đó là một cách tránh ánh mắt vụng về mà Jungkook nghĩ ra trong vài giây ngắn ngủi. Thật may, mọi người đều đang bận rộn ôn chuyện cũ, không ai để ý tới một giây thất thố của Jungkook cả. Kể cả người vừa dịu dàng cười vừa ngồi xuống bên cạnh Hoseok hyung, ánh mắt cong cong nghe mọi người tám chuyện.

Năm nay Yoongi hyung lại ra mixtape mới, tháng vừa rồi Namjoon hyung đứng đầu bảng xếp hạng kìa, và sao người ấy chẳng thay đổi gì vậy? Vẫn đôi mắt cong cong có chút thơ ngây, vẫn đôi má hây hây đầy đặn, vẫn khóe môi khẽ biến thành hình hộp mỗi khi nghe thấy Seokjin hyung đùa một câu gì đó. Jungkook nhớ lại anh của tuổi mười bảy đứng trước phòng học nhạc, cũng cùng một kiểu mỉm cười, cùng đôi mắt cong cong gọi tên cậu.

"Chào em, em là Jungkook phải không?"

Và thế giới của cậu bừng sáng.

Những gam màu nhảy múa quanh sắc vàng của lò sưởi, va đập vào nhau, đan cài lên nhau, tạo thành một bức tranh trừu tượng duy mĩ mà Jungkook không hiểu được. Cái ấm nóng của không gian làm cậu nghẹt thở, làm sao để bắt một câu chuyện vào trong cuộc hội thoại này, làm sao để có can đảm dù chỉ nói một câu, em chào anh.

"Lần tiếp theo gặp lại, xin Jungkook hãy mở lời chào anh trước nhé."

"Jungkook à, sao ngồi im một chỗ vậy? Lâu lắm mới gặp, em khai báo gì đó đi."

Jimin hyung đẩy ly rượu về phía cậu, lệnh cho cậu uống như một cách trừng phạt kẻ không chịu nhập bọn. Lần đầu tiên cậu uống rượu là khi nào? Có phải là khi Taehyung lén lút trộm chai rượu của các hyung trốn vào phòng cậu đòi uống chung hay không? Để rồi khi các hyung biết em áp út làm em út say không thấy trời đất, cả hai sáng hôm sau đều phải chịu tội dọn vệ sinh ngang nhau, nhưng nụ cười của em áp út say đắm lòng quá, làm em út ngơ ngẩn nhận hết việc về mình.

Vị của rượu lần đầu tiên hay lần thứ một nghìn cũng cay như vậy. Ánh mắt nhòe nhoẹt của Jungkook chỉ chú ý đến anh, và chỉ thấy chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út hiển nhiên và lấp lánh, giống như đang chằm chằm nhìn lại cậu, phô bày những nghĩ suy trong lòng cậu. Giống như máy chiếu chiếu lên tường trắng một bộ phim của những năm 90. 

KookV | Sao băng lạc đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ