Chap 12: Sinh Nhật Ông Xã[H]

586 29 7
                                    

12. Sinh Nhật Ông Xã[H]

Hôm nay là sinh nhật của Vương Tuấn Khải. Dường như ông trời trợ giúp con mèo nhỏ kia vậy. Mới sáng sớm mà công ty đã có chuyện gấp. Vương Tuấn Khải đành bỏ lại Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà.

Sau một màn giả vờ níu kéo, làm nũng các kiểu. Thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã bật dậy điện cho Dịch Dương Thiên Hoàng.

Khoảng 30 phút sau, Dịch Dương Thiên Hoàng đã đứng trong phòng của cậu. Trên tay là bộ dụng cụ trang điểm.

Sau một hồi trang điểm cho cậu như vẻ chân cho rắn. Dịch Dương Thiên Hoàng liền xóa hết chỉ tô son môi màu đỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn Dịch Dương Thiên Hoàng sao đó đe dọa báo cho vị hôn phu 'quý sờ tộc' mà "nhờ" cô đi mua bánh kem.

Sau khi dậm dậm chân bất mãn cuối cùng cô nàng cũng chịu thua mà đi mua. Mua xong lại bị thằng em xinh đẹp vô lương tâm kia đạp ra cửa đuổi đi về. Tức á... Tức nhưng Dịch Dương Thiên Hoàng chả làm gì được

Sau khi đuổi Dịch Dương Thiên Hoàng ra về cậu liền mặc bộ đồ lót màu đen. Điều chỉnh lại áo lót sau đó cúi người xuống mặc quần lót.

Sau khi mặc váy vào cậu mới hiểu được dụng ý khi thiết kế thêm sợi dây đan chéo trước ngực. Vì vùng cổ áo khoét sâu có thể nhìn thấy rất rõ ràng rãnh vú cột sợi dây lại trước ngực sẽ có cảm giác như ẩn như hiện còn rất trêu ghẹo mê hoặc người nhìn. Rất hợp với tính cách của con mèo gian giảo là cậu.

Sau khi đội đầu tóc giả màu nâu uốn nhẹ lên đầu cậu liền điện cho anh bảo khó chịu. Chưa kịp nói gì thêm chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất vội của anh, cậu liền cúp máy rồi lấy trong ngăn tủ một viên thuốc màu xanh mà bỏ vô miệng uống. Cậu mỉm cười nhìn xuống bụng mình.

Sau khi vượt 5 cái đèn đỏ Vương Tuấn Khải cũng về tới nhà. Mở của vào thì chỉ thấy ở phòng khách có một chiếc bánh kem. Anh mới lắc đầu cười. Liền nhớ ra đó là sinh nhật của mình. Bỗng tiếng tin nhắn vang lên thì ra là tin nhắn của mèo con "Ông xã sinh nhật vui vẻ. Tự thổi nến và ước đi. Quà của anh trong phòng này. Mau mau đến lấy đi nga~~. Yêu anh🥰"

Vương Tuấn Khải làm theo lời cậu nói nhưng bụng đầy nguy hoặc. Mở cửa ra thì thấy cậu nằm trên gường, thấy anh vào liền nhanh lấy chăn che kín cả người. Vương Tuấn Khải nguy hoặc đi lại xốc chăn lên thì Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói không ra lời.

Anh thấy cậu nằm ở trên giường, tóc dài màu nâu xõa xuống hai bên. Bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh lộ ra hết. Một cái váy màu đỏ vừa vặn ôm sát người tôn lên đường nét hoàn mỹ, dãy dây màu đen đan chéo  ở trước ngực làm rãnh vú như ẩn như hiện. Váy ngắn đến bắp đùi lộ đôi chân dài trắng đến độ trong suốt của cậu.

Cự vật ở dưới thấy thân thể trước mặt liền nổi lên phản ứng mãnh liệt. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vui vừa bực nhìn phản ứng mãnh liệt của anh, vẫn còn ngại đốt lửa không đủ lớn, nhấc lên một chân chạm vào chổ đang gồ lên của Vương Tuấn Khải mà giẫm đạp.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, giơ tay muốn tóm lấy chân cậu lại, con mèo nhỏ phản ứng cực nhanh liền thu hồi chân, cười giả dối như một con mèo gian trá sau khi vớ được cá.

(Khải-Thiên) Miêu Nhi! Sao Em Lại Đáng Yêu Như Vậy Chứ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ