Chap 10: Hủ Dấm Nhà Họ Vương Bể. Play Nhà Vệ Sinh[H] (1)

866 51 9
                                    

Mun sẽ ráng tối mai đăng lên phần (2) nên mọi người hãy chờ đón nhé><

10. Hủ Dấm Nhà Họ Vương Bể. Play Nhà Vệ Sinh[H] (1)

Sau khi đưa cậu đến lớp thì đập vào mắt anh và cậu là Âu Dương Tử Kì đang ngồi yên vị trên chổ của cậu. Còn đám 'ngũ hổ tướng' kia thấy cậu vào liền giương mắt mong chờ xem kịch vui.

Cậu ngao ngán nhìn tụi đàn em mình rồi liết nhìn ả. Ả thấy cậu nhìn mình liền nở nụ cười động lòng người thì bên này Vương Tuấn Khải đã mặt đen như đít nồi.

-Ồ hố... Mặt Vương học trưởng nổi đầy hắc tiết rồi kìa. Tứ Húc thì thầm nói.

-Haha, dấm nhà học Vương chua không kém dấm nhà đại ca mình nhỉ. Đình Tín khúc khích cười nói.

-Tao nghĩ còn chua hơn nhiều so với đại ca đó chứ! Chí Hoành cảm thán nói.

Cậu liền liết đám đàn em. Tụi Chí Hoành nhìn cười hiền lành lấy lòng. Cậu liền quay lại nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Vương Tuấn Khải.

-Ông xã~~~ Anh mau về đi. Sắp vô tiết rồi. Cậu lay lay tay anh làm nũng.

Anh sao là lại để cậu với ả (Ngũ hổ tướng+học sinh trong lớp:chắc tụi em chết...)

-Hôm nay anh ở đây với em*Siết eo cậu*

Thế là Vương học trưởng cao cao tại thượng liền vứt mẹ cái cục liêm sỉ mà bám lấy vợ mình.

Cậu cũng lắc đầu ngao ngán dẫn anh đến bàn cuối lớp cạnh cửa sổ.

-Chí Hoành, hôm nay tao ngồi chổ này.

-Dạ, em dọn liền. Chí Hoành định ai oán với cậu một tí nhưng nhìn mặt Vương Tuấn Khải đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó liền sợ mà ngoan ngoãn dọn đi.

Sau khi yên vị vào chổ thì giáo viên đi vào thấy Vương Tuấn Khải trong lớp liền ngạc nhiên và sợ hãi. Ngạc nhiên vì sao anh ở đây. Còn sợ hãi vì Vương Tuấn Khải anh đang tỏa ra hàn khí làm cho giáo viên lẫn học sinh trong lớp đều lạnh xương sống.

-Ông xã~~~ *lấy tay chọc má anh* Anh đừng như vậy được không? Mọi người đều sợ không dám thở luôn đó. Cậu mếu máo nói.

Anh xoa đầu cậu nhưng không nói gì và hàn khí lại rét buốt hơn. Làm cho cả lớp đổ mồ hôi hột ngay cả ả cũng vậy. Tuy ả ta có phần sợ hãi trong lòng nhưng để dành Thiên Tỉ oppa về tay thì không được sợ hãi.

Không khuyên được anh cậu liền úp mặt xuống bàn ngủ. Anh thấy vậy liền cởi áo khoác đồng phục rồi gấp lại rồi để cậu nằm lên.

"-Đm, đây là lớp học lớp học đấy. Hai người muốn làm việc gì thì về nhà mà làm. Đm chọc mù mắt chó tui rồi" Lớp toàn là những thành phần trạch nam trạch nữ chỉ biết lao đầu vào học nên 3 phần lớp đều ế chổng mông nên thấy một màng này đều chỉ dám kêu la trong lòng nhưng chỉ là trong lòng mà thôi.

Sau 3 tiết mệt mỏi cả lớp liền chạy ù ra lớp đến căn-tin vì không khí ngột ngạt trong lớp.

-Ưm...

-Tỉnh rồi? Chúng ta đi căn-tin ăn gì nhé! Anh âm trầm xoa đầu cậu.

-Em muốn đi vệ sinh một lát.

-Anh đi với em.

-Không được, nếu không ra sớm đùi gà ở căn-tin sẽ hết... Cậu méo máo nói.

-Vậy để ăn ra mua cơm trước.

-Yaaa... Yêu ông xã nhứt.... Cậu hôn cái chóc lên môi anh rồi chạy đi về phía nhà vệ sinh. Còn anh thì lắt đầu đi về phía căn-tin.

+++Căn-tin:

Anh thấy cậu 5p chưa vô thì đi tìm. Ta tới sân thì thấy Âu Dương Tử Kì đang nhào vào ôm hôn cậu. Cậu hơi chao đảo yếu thế nhưng cũng kịp nghiêng người làm nụ hôn đặt ngay má.

Lập tức Trình Hâm và Vũ Hàng nhào vô áp chế ả, còn Chí Hoành là Đình Tín đở cậu dậy.

-Đm... Con khốn... Cậu ghét bỏ lấy khăn lau đỏ cả mặt.

-Đại ca... Cậu có sao không? Sắc mặt cậu kém quá. Vào phòng y tế nghĩ một lát rồi tớ khám cho cậu nhé! Chí Hoành lo lắng nhìn cậu.

-Không cần, giải quyết ả đi tao vô nhà về sinh tẩy vi khuẩn một lát. Cậu nói rồi cầm chai sữa rửa mặt của Đình Tín đưa cho rồi đi vào nhà vệ sinh.

-Anh rể...

-Đưa ả ta cho anh đi*nắm cầm ả nên* Người của tao thứ như ngươi cũng dám mơ tưởng ư?

Anh nói rồi không thương tiết lấy con dao trên tay Trình Hâm rặt một đường dài trên mặt ả. Ả rống lên đau đớn rồi mở to hai mắt nhìn anh.

-Ngô Lỗi lát nữa sẽ đến.

-Vâng, anh rể.

+++Nhà Vệ Sinh:

-Đù má... Khó chịu... Cậu lấy chai sữa rửa mặt đổ ra thêm một đống nữa rồi bôi lên mặt. Chổ ả chạm qua mà chà thật mạnh làm cho nữa khuôn mặt trở nên đỏ bừng như muốn cào lớp da ấy ra.

Cậu đang rửa thì có tiếng chân bước vào cậu vừa quay ra chưa kịp phản ứng gì thì một tấm thân thể to lớn lao về phía cậu đè cậu vào bồn rửa mặt mà mạnh bạo hôn. Cậu hoảng sợ thì mùi hương nam tính quen thuộc chui vào mũi. Cậu vô ý thức mà vòng tay qua cổ người kia rồi hôn thật sâu.

-Ông xã~~~ Ưmmmm~~~

-Tại sao để ả chạm vào? Thường ngày lão đại Hắc Bang lấy 1 địch 10 đâu rồi hả. Vương Tuấn Khải ghen tuông vô thức nắm chặt tay cậu làm cậu phát đau mà nhăn mặt.

-Không phải tên khốn nào hôm qua mạnh bạo làm tôi không có sức đi không nổi hả... Đau~~~

Vương Tuấn Khải giật mình nhớ hôm qua mình ức hiếp người ta ngất lên xỉu xuống không biết bao nhiêu lần.

-Miêu nhi, đau lắm sao*thả tay ra*

-Hức...hức... Anh là đồ đáng ghét... Hức...

-Miêu nhi, đừng khóc. Ông xã xin lỗi...

-Hức...

-Miêu nhi... Vương Tuấn Khải liền chưng ra bộ mặt ăn năng.

(Khải-Thiên) Miêu Nhi! Sao Em Lại Đáng Yêu Như Vậy Chứ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ