Chương 1: Tôi gặp Bon

33 2 0
                                    

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà hai người chúng tôi trở nên ít nói chuyện cùng nhau. Có lẽ cũng bắt đầu từ lúc bước vào cấp 2, khi mà môi trường và những đặc điểm giữa hai giới quá khác nhau. Dù sao tôi và cậu ấy cũng là bạn thuở nhỏ, là hai đứa từng chơi chung với nhau bất chấp việc không học chung trường, kể cả hai nhà có cách nhau hai con phố. Tôi cũng không nhớ rõ vì sao mà hai đứa lại biết nhau, hay vì sao mà cả hai lại trở nên thân đến thế.

Nếu không có cậu ấy, có lẽ tuổi thơ của tôi đã chẳng tuyệt vời đến vậy, thế nên những ký ức ấy tôi trân trọng vô cùng.

________________________

- "Hiếm khi thấy Phương ngồi ngẩn ngơ như thế, đang nghĩ gì đấy?"

- "Ha ha, có nghĩ gì đâu nào, chỉ hơi buồn ngủ thôi." – Tôi tháo kính lau bụi, nếu cái Như mà không kêu chắc tôi sẽ ngủ quên thật mất.

Nó thả bịch đồ trên bàn tôi rồi quay lưng đi, không quên nhắc: - "Thay đồ đi, tới giờ tập rồi, mày mà không ra đúng giờ thì hít đất đấy."

- "Yên tâm, không có chuyện trễ đâu."

Thời tiết này mà bắt mặc bộ võ phục thì thật đúng là khó chịu, cái nóng của mùa hè vẫn chưa đi qua mặc dù bây giờ đã là đầu tháng 10. Tôi chỉ còn biết vừa nghe giảng vừa phe phẩy áo trong. Đúng là nóng bức khó chịu quá mà.

- "Tất cả bắt đầu khởi động!"

Đội Judo của chúng tôi có đúng 10 người, gồm 6 nam và 4 nữ, do đội cũng chỉ mới thành lập nên trình độ còn yếu kém, thành viên cũng ít mà cũng chẳng có thành tựu gì đáng để nhớ.

- "Nhìn kìa nhìn kìa! Đẹp trai dữ dội luôn!" – con Nhi tự nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ rồi nhún nhảy lung tung.

- "Chà, công nhận đẹp trai thiệt." – cái Như cũng chẹp miệng bình luận.

- "Người cũng như tên, Anh Tuấn đúng là anh tuấn thiệt mà."

Nghe hai đứa nó khen mà tôi cũng tò mò, tôi vội chạy ra bên cửa sổ, đưa mắt nhìn lén. Hình như là người của đội bóng rổ, trông cao to ghê. Có lẽ họ đang tập thể lực, người nhễ nhại mồ hồi thế kia chắc vừa mới chạy vài vòng quanh sân trường xong.

Chàng trai tên Tuấn một tay cầm bình nước, tay cầm lại đang bấm điện thoại, mồ hôi cứ thế mà chảy dài trên gương mặt cậu ấy. Không hiểu sao tôi cảm thấy quen lắm, cái gương mặt với đôi mắt đó nữa, trông rất là giống...

- "Này này, bộ đội mình thiếu con trai hay sao mà mấy cô phải đi ngắm trai ngoài "làng" vậy?"

Con Nhi khoanh tay làm điệu bộ hống hách.

- "Con trai mấy người ra nhìn mà học tập. Tui nói thiệt là tui vào đội có ý định kiếm trai, mà xem ra lỗ to rồi."

Thằng Hải nghe xong, nó chẳng ngại ngùng mà giơ ngón giữa lên:

- "Xem lại cái thân mình đi, đã là vịt bầu rồi mà còn học đòi làm thiên nga."

Hai cái đứa này hôm ít thì cãi nhau mà nhiều thì đánh nhau, riết rồi cũng chẳng ai ngăn bọn nó nữa.

- "Toàn đội hít đất 15 cái cho tôi!"

Chậc! Nhiều chuyện một hồi bị chị Hạnh phát hiện rồi, chị ấy là đội trưởng, bình thường thì vui vẻ, cơ mà đã nghiêm lên thì chỉ có chết với bà chị này thôi.

[Full] Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ