Ôi~ tiếc quá.
Máu tràn ra ngoài lỗ thủng trên người gã, tui nắm lấy thi thể của Kha Kiên, quăng ra ngoài cửa sổ.
“….Hai người!” Vưu Bằng Siêu bắt gặp lúc tui vung tay lên mới kịp phản ứng lại, vọt tới gần nhưng cũng không ngăn cản.
Vưu Bằng Siêu duỗi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt còn chứa ánh lệ: “Sao hai người lại giết nó? Cứ thẳng tay giết một đồng loại như vậy ư?”
Ai? Ai là đồng loại với gã?
“…Gã sẽ là gánh nặng. Lần này gã hại chết Ngô đại ca, lần sau sẽ hại chết anh, hại chết em. Em chỉ giải thoát cho gã mà thôi.” Kiều Yến lẳng lặng thu súng lại, kéo tui vào phòng, còn quay đầu lại thêm vào một câu: “Nếu anh không chấp nhận được thì bây giờ có thể rời đi.”
“Rầm” cửa đóng lại.
Trong mắt tui còn đọng lại dáng người cao to của Vưu Bằng Siêu, vẫn là chiếc áo thun trắng và chiếc quần bò dài, buồn bã đứng yên trên hành lang.
Tại sao đột nhiên Kiều Yến lại nổ súng? Tui không hiểu.
Khả năng nhắm của Kiều Yến được huấn luyện từ trò phóng phi tiêu vào zombie nên không tệ, nhưng tui không biết nhóc con này còn biết dùng súng, cái thứ đó không phải cần bẻ rắc rắc gì đó rồi mới sử dụng được à?
Không hổ là thú cưng của bản cương thi, toàn năng quá đi à~ Phải vậy mới xứng với ân tình tui cực khổ dạy nó chớ!
Thay quần áo trong phòng, vì không cẩn thận động đến miệng vết thương, Kiều Yến ngồi trên giường, dùng một bàn tay cởi quần một cách khó khăn.
Tui giúp nó xé luôn cái bộ đồ dính máu ra, sau đó nhìn sát vào miệng vết thương.
Miệng vết thương được băng bó đơn giản bằng một miếng vải, bây giờ đã có chút máu thấm ra, không biết bên trong có cầm máu được hay không nữa, cái này là thứ mà Vưu Bằng Siêu gọi là “sơ cứu khẩn cấp” đấy à?
Anh ta tới từ Afghanistan hả?
Tui bắt đầu tháo vải, Kiều Yến bị đau, nắm chặt lấy tay tui.
Ừm…Người sống vô cùng yếu ớt, tui phải nhẹ nhàng, từ từ…
Vì thế mắt tui mở to, động tác tháo băng vô cùng chậm rãi.
Hai li, hai li rồi lại hai li, được nửa vòng…
Tốt, hay lắm, tháo được nửa vòng rồi!
Kiều Yến nhìn đỉnh đầu tui, đột nhiên lại cất tiếng cười.
Tui hung tợn trừng mắt nhìn nó, nhanh chóng tháo hết đống vải còn lại ra.
Lấy vải ra rồi, vai Kiều Yến đã đỏ một mảng, chỗ bị đạn sượt qua là vết thương ngoài da, chảy nhiều máu nhất, mất một miếng da nhỏ tầm ngón út, còn lại những chỗ khác là bị tổn thương do nhiệt lưu tạo ra khi viên đạn bay qua.
Ui ui, chảy nhiều máu quá, tui lại muốn đem tên Kha Kiên dưới kia lên chặt thành từng khúc.
“Không sao…”