Chương 12: Triết Lý Về Cái Chết

3 2 0
                                    

“Nhanh rời khỏi đây, coi chừng bọn họ đuổi theo!”

Vưu Bằng Siêu trông có vẻ rất đau, trên mặt túa ra đầy mồ hôi lạnh, vừa thở gấp vừa nhắc nhở Kiều Yến.

Kiều Yến đạp ga hết cỡ, đánh tay lái, xe việt dã chạy như bay trên con đường rộng rãi.

Nửa tiếng sau bọn tui mới về tới khách sạn, Kiều Yến đỡ Vưu Bằng Siêu xuống xe. Theo từng động tác của nó, máu không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương, mặt đất như bị rải mưa máu.

Cái mùi nồng nặc này sẽ hấp dẫn rất nhiều khách không mời, nếu đối thủ là G-1 thì tui trực tiếp đào hầm ngủ đông với ông bà luôn cho rồi.

Kiều Yến đỡ Vưu Bằng Siêu về, tui ở ngoài làm vệ sinh, sử dụng vải lau đi vết máu sau đó ném ra một con phố ngoài kia.

Cho dù làm vậy vẫn có không ít anh em zombie tới thăm hỏi, mãi đến khi gió to thổi tan mùi máu, tui bắt được tổng cộng 13 con zombie muốn vào khách sạn.

Kiều Yến ở trong phòng Vưu Bằng Siêu, lúc tui bước vào nó đang tập trung tinh thần giúp Vưu Bằng Siêu băng bó, máu vẫn thi thoảng trào ra làm ướt nhẹp băng vải trắng như tuyết. Sau đó, Kiều Yến lại nhíu mày băng thêm hai vòng, đến tận lúc Vưu Bằng Siêu bị băng đến phát đau.
Trong cái mâm trên bàn có một cây dao gọt trái cây, bên cạnh còn có một viên đạn dính đầy máu.

Phẫu thuật bằng gao gọt trái cây, đa tài đa nghệ ghê luôn nha thú cưng của tui~~

Khăn trải giường dính máu bị tui cuốn lại ném ra ngoài.

Trong lúc Vưu Bằng Siêu mê man, mặt anh ra tái mét không còn chút máu, Kiều Yến quay đầu gọi tui: “Hách Hách.”

Hả?

“Chút nữa chúng ta đi tìm tiệm thuốc xem có thuốc kháng sinh hay không.”

Cưng tự đi đi.

“Không được.” Nó trả lời ngay lập tức.

Chị muốn trông chừng người bệnh, vạn nhất anh ta bị ăn mất thì sao?

Tui nhìn phần bụng nhiễm đỏ của Vưu Bằng Siêu, ra vẻ lo lắng trùng trùng.

“…Bị ăn thì thôi.” Kiều Yến liếc nhìn tui, dùng mền che đi vết thương của Vưu Bằng Siêu.

…Hừ.

Trên con đường khách sạn tọa lạc có một tiệm thuốc, Kiều Yến không kiêng nể gì đập nát cửa thủy tinh.

Thuốc kháng sinh trông như thế nào tui không biết nên nhiệm vụ tìm kiếm được giao cho Kiều Yến, bác sĩ chết rồi đừng tính toán với tui---

Chờ nó tìm được thuốc cần dùng, tui đang thổi bong bóng, nó nhìn tui: “Chị lấy bong bóng đâu ra vậy?”
Tui lấy ra mười cái “bong bóng” ném cho nó, Kiều Yến nhìn qua, khuôn mặt đỏ bừng bước qua cướp lấy “bong bóng” trong tay tui.

“Cái này…” Kiều Yến vội ho một tiếng, ném mười cái “bong bóng” về lại quầy: “Cái này là…bong bóng dành cho người thiểu năng, sau này em tìm bong bóng thông minh cho chị.”

Durex không thông minh?

“Chúng ta đi thôi.” Nó kéo tay tui, lỗ tai vẫn còn đỏ bừng.

Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ