Lửa Dưới Mưa

1.4K 182 9
                                    

Những ngày trên con tàu Moby Dick từ khi có em đã trở nên không còn nhàm chán nữa.

Em năng động, nhiệt huyết giống như năng lực của em. Một cậu nhóc người lửa vẫn luôn như thế, xoay người ta như chong chóng, trêu chọc để mọi người nổi điên lên, nhưng vẫn luôn nhận được sự bao che và cưng chiều.

Em nông nổi, cứng đầu và cố chấp. Bọn trẻ đứa nào mà chả thế, mà, dẫu sao thì, đó cũng được gọi là cái đặc quyền của tuổi trẻ, nhỉ.

Và có những giây phút, em lạc lõng đơn côi, em đứng bên mạn thuyền, giữa màn đêm yên ắng chỉ còn lại tiếng sóng vỗ, em nhìn đại dương mênh mông đang phản chiếu bầu trời đầy sao. Đôi con người màu đen chất chứa bao nỗi niềm sâu thẳm, và ánh mắt em hiện lên tia mờ mịt.

Những lúc như thế, gã muốn đến bên và ôm lấy em, để em dựa vào gã, dưới bầu trời về đêm mà khẽ thì thầm trút bầu tâm sự.

Nhưng chắc chắn rồi, một thằng nhóc như em sẽ chẳng bao giờ muốn lộ ra sự yếu đuối của mình ra trước mặt người khác. Gã biết, nên gã không đến, gã sẽ ở trên cột buồm, lặng lẽ nhìn em, ngọn lửa nhỏ của gã.

Và rồi bỗng một ngày, ngọn lửa nhỏ tắt lụi ngay trước mặt mà gã thì chẳng thể làm gì được.

Giá mà khi ấy gã không bất cẩn bị còng đá biển đeo lên, thì có lẽ gã sẽ bảo vệ được em, và biết đâu em đã không chết.

Bàng hoàng tỉnh dậy giữa đêm sau một giấc mơ ngắn ngủi, Marco thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

Đã hai năm rồi, những kí ức vụn vặt về em giờ trở thành nỗi ám ảnh từng ngày.

Nhưng em đi rồi, mang theo trái tim phượng hoàng, rời xa mãi mãi.

Thời gian quá mức tàn nhẫn, cướp đi từng phần kí ức ít ỏi. Để rồi vào một giây phút bâng quơ, gã bất chợt nhớ về một khoảnh khắc nào đó về em. Nhưng cũng thật mỉa mai làm sao, chỉ một khoảnh khắc nhỏ ấy mà gã cũng chẳng nhớ trọn vẹn nổi. Và thế là gã dành hàng tiếng đồng hồ để nghiền ngẫm khoảnh khắc ấy, cố nhớ lại thêm nhiều hơn những gì đang trôi lềnh bềnh mơ hồ trong tầng kí ức.

Không rõ là từ lúc nào, gã hình thành một thói quen, rằng khi về đêm khuya vắng lặng, gã sẽ ngồi vào bàn, dưới ngọn đèn dầu yếu ớt, viết một bức thư giành cho em, gã sẽ nói cho em biết hôm nay gã bất chợt nhớ ra điều gì, và gã đã làm gì. Sau đó gã sẽ gói ghém bức thư cẩn thận rồi cất đi.

Gã không gửi tới cho em, gã để giành cho gã, để giành cho đoạn tình cảm ngắn ngủi mà đến khi ra đi em cũng chẳng hề biết.

Nếu em ở bên kia biết được những gì gã từng viết, em nhất định sẽ cười đến phát ngất mất, và thật đáng nực cười làm sao, một thằng nhóc như em dù đọc đến một trăm lần cũng chẳng bao giờ nhận ra tình ý trong từng con chữ.

Em vô tư, vô tư đến mức tàn nhẫn.

Marco rời giường, lê từng bước nặng nhọc.

Tiếng bước chân giữa đêm vắng lặng sao mà cô liêu thế!?

Mở cửa và bước ra ngoài kia, cái lạnh ập tới cùng những cơn gió đìu hiu. Marco không lạnh, mặc dù gã chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi.

MarAce | Lửa Dưới Mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ