...

10 1 1
                                    

Trong đêm khuya không một ánh trăng , có một cô gái đang chậm rãi leo lên những bậc thang từng bước một, từng tiếng cộp cộp  vang lên càng thêm rõ ràng trong đêm tối. Trên người cô mặc một bộ trang phục thoải mái, chiếc áo thun rộng rãi cùng chiếc quần jean dài làm nổi bật vóc người nhỏ nhắn của cô. Trên mặt cô trang điểm nhẹ một ít son, cô mang một đôi cao gót màu đen, nếu như cô không phải đang một mình leo từng bậc thang trong đêm khuya như thế này thì cứ tưởng như cô đang tham dự một buổi tiệc náo nhiệt nào đó. 

Thân mình cô run nhè nhẹ, không rõ là do trời lạnh, hay là do cô sợ hãi khi ở một mình trong đêm tối như thế này, hay nói đúng hơn cô đang sợ hãi đối với việc mà mình sắp làm. 

Cô chuẩn bị tự tử! Chính là nhảy từ trên sân thượng xuống.

 Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng lên tới sân thượng của tòa nhà này. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt thổi qua làn da nhợt nhạt của mình. Mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt ấy đã hiện lên sự quyết tâm nào đó, một quyết định mang đến nhiều sự buồn bã và chia ly. 

Cô bước tới gần lan can, ngắm nhìn cảnh thành phố vốn vẫn còn phồn hoa nhộn nhịp vài giờ trước  nay lại chìm trong sự yên tĩnh, tuy nhiên cả thành phố vẫn còn sáng rực ánh đèn cứ như nó không bao giờ cần nghỉ ngơi. Khoảnh khắc này như đọng lại,  dường như mọi thứ xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. 

Lúc này cô không còn nhớ đến cảm giác sợ hãi lúc trước nữa, mà thay thế nó chính là một cảm giác hưng phấn kì dị. Một cảm giác khát khao mãnh liệt thôi thúc cô phải nhanh lên, nhanh lên và mau nhảy xuống đi!!! Một dòng trạng thái yên lặng xuất hiện trên trang cá nhân của cô "Vĩnh biệt tất cả".

Một tiếng "BANG" vang lên, chiếc điện thoại một giây trước còn nguyên vẹn, bây giờ đã vỡ thành từng mảnh nhỏ nằm trơ trọi dưới nền đất lạnh lẽo. Như thể sợ tiếng động lớn sẽ đánh thức mọi người thức dậy, cô nhanh chóng cởi đôi cao gót ra, đặt ngay ngắn cạnh lan can, sau đó dứt khoát trèo khỏi lan can, cô nhảy xuống rồi!!!

"BỊCH"... lần này âm thanh nghe như có một vật nặng rơi xuống. Một vài người cũng lờ mờ thức dậy, trong đó có bạn của cô đang ngủ trong phòng. Thật ra từ lần có tiếng động đầu tiên thì có một vài người đã giật mình dậy rồi, nhưng dù gì cũng đã 2 3 giờ sáng, không ai rảnh mà ra xem âm thanh đó là gì. Mãi cho đến tiếng vang lần hai, hầu như mọi người trong phòng đều thức dậy, họ ngơ ngác nhìn nhau, đều thấy được một tia mông lung trong mắt nhau. Nhưng họ cũng chưa dự định ra ngoài kiểm tra, chỉ xôn xao thảo luận xem đó là gì, chỉ khi bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai của ai đó, tiếng hô hoán náo loạn của mọi người, họ mới tò mò mà ra xem. Toàn bộ quá trình, họ đều không phát hiện trong phòng đã thiếu mất một người.

Khoảnh Khắc Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ