END.

5 1 0
                                    


Rạng sáng chính là thời gian lí tưởng nhất để mọi người ngủ, thế nhưng hôm nay có một việc khiến cho những người có mặt tại đây đều không thể nào tiếp tục ngủ được nữa. 

Khi những người bạn của cô ra ngoài, đã có khá nhiều người đang tụ tập bàn tán gì đó, có người lớn tiếng bảo gọi cấp cứu, cũng có người chỉ đứng xem nhưng không làm gì cả. Lúc đầu, họ chỉ biết có người nhảy lầu nhưng không biết là ai, họ cũng sợ cảnh máu me nên cũng k ai dám xem. Nhưng không biết vì sao, họ có cảm giác rằng họ cần phải tiến lên, nhìn xem người đó là ai, một bóng dáng quen thuộc chợt lóe lên trong đầu họ. 

Không biết là ai trong số họ sau khi nhìn rõ mặt của cái xác đang nằm đó thì bỗng hét lên, tiếp sau đó là tiếng khóc nức nở, họ đang gọi tên của ai đó, có lẽ là của cái xác. Họ vừa kêu vừa khóc, vừa lay lắc cái xác như thể làm vậy người nằm đó sẽ sống dậy. 

Một vài người bạn thân của cô chỉ có thể đứng chết lặng ở đó nhìn thi thể của cô, họ khóc. Họ không hiểu vì sao cô lại tự sát, rõ ràng mấy ngày qua cô vẫn rất vui vẻ, kí ức những ngày qua nhanh chóng ùa về trong tâm trí họ. Một cô gái nhỏ nhắn, vui tươi, luôn mỉm cười với tất cả mọi người, cô hay cười nhưng cũng dễ khóc. Họ cứ nghĩ mình đã hiểu rất nhiều về cô, nhưng đến bây giờ họ mới nhận ra họ không hiểu gì cả, họ không hiểu vì sao cô lại tự tử, không biết cô đã gặp phải chuyện gì đến nỗi làm ra hành động dại dột này. Giờ phút này họ cảm thấy khổ sở tột cùng, rõ ràng họ mang danh là bạn thân của cô nhưng lại chẳng hề hay biết về tình trạng của cô, đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. 

Mọi người tìm thấy một bức di thư ở trong hành lí của cô, họ bất ngờ khi thấy ngày tháng đề trên bức thư là của tận 3 tháng trước, như vậy cô đã có ý định tự sát từ lâu rồi. Cuối bức thư có viết thêm một ít nội dung, là mới vừa viết hôm nay, trong thư cô nói rằng mình dự định sẽ chết sau khi đi chơi về nhưng vì một số nguyên do nên cô không muốn đợi nữa. 

Cô bị trầm cảm nặng, không hẳn tất cả là do áp lực từ công việc hay gia đình mà nó là tích tụ của những lần mâu thuẫn với gia đình, bạn bè. Hơn hết, cô có một nỗi sợ hãi mang tên cô đơn, cô sợ phải tự mình đối mặt với chông gai, sợ phải một mình chống chọi trong đêm tối. Cô luôn cảm thấy cô đơn dù cô có đủ người thân và bạn bè bên cạnh, dường như cô trở nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của những người xung quanh. Sự vô tâm, thờ ơ của họ đã đẩy cô đến bến bờ cô độc. Thật ra, nếu như họ chịu để ý một chút sẽ nhận thấy được sự khác thường của cô, chẳng qua điều đó được thay đổi qua từng ngày nên họ cũng chẳng để tâm đến, khi nhận ra thì đã muộn rồi. 


haha lần đầu viết truyện nên văn chương còn dở lắm, m.n thông cảm. trong truyện này thì cái chi tiết leo cầu thang là do t nằm mơ thấy, còn mấy cái còn lại là t bịa. cái cảm giác đêm khuya đi một mình vừa lạnh, vừa sợ ma mà vừa hưng phấn ta nói nó đã..... haha

Khoảnh Khắc Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ