Chương 37: Làm em

14.4K 651 37
                                    

Editor/Dịch: Vivi_V1989

Chạng vạng về đến nhà, ngoài ý muốn Thu Đồng Tâm phát hiện anh hai cuồng công việc kia của cô vậy mà lại làm một bàn đồ ăn thật ngon.

Khó lường khó lường, đúng là chuyện lạ ngàn năm có một.

"Sớm biết anh tự mình xuống bếp em đã trở về ăn rồi."

Thu Dật Mặc nhìn cũng không nhìn cô một cái, chỉ nhàn nhạt nói: "Anh cũng không phải làm cho em."

Thu Đồng Tâm: "..."

Chỉ bằng gương mặt như khối băng này của anh cùng với chỉ cần tuỳ ý mở miệng ra cũng có thể làm cho người nghe muốn sặc kia, cũng khó trách đã nhiều năm như vậy một người bạn gái danh chính ngôn thuận cũng không có. Rõ ràng anh ế là bằng thực lực.

Chỉ sợ những người phụ nữ vội vàng muốn bò lên giường anh cũng là nhìn trúng tiền và nhan sắc, căn bản coi thường cái tính tình thối này của anh.

Khinh thường mà làm mặt quỷ với Thu Dật Mặc, Thu Đồng Tâm vui vẻ thoải mái lên lầu. Ai ngờ tới lầu hai nhìn xuống, vừa vặn thấy anh đem những món thức ăn mỹ vị đó bỏ vào hộp cơm giữ nhiệt, còn có dáng vẻ như muốn ra cửa.

"OMG! Thu lão đại, anh đây là muốn đưa cơm cho ai sao? Đây đâu chỉ là chuyện lạ hiếm có đâu, đến cả trái đất cũng phải ngừng chuyển động đấy."

Nhưng mà Thu Dật Mặc căn bản không phản ứng lại với cô, anh xách theo hộp giữ nhiệt ra khỏi cửa.

Loại chuyện này làm sao thoát khỏi được thần thám Thu Đồng Tâm. Cô chỉ gọi điện hỏi tài xế của Thu Dật Mặc, lập tức biết được Tả Ninh trật chân nằm viện.

'Chậc chậc, như một vở kịch! Anh hai quan tâm bạn gái cũ của anh ba như thế, cho nên đến tột cùng mình nên gọi Tả Ninh là chị hai hay là chị ba đây? Vấn đề này thật là hại não mà!'

Thu Đồng Tâm đối với vở kịch cẩu huyết này ôm hứng thú vô cùng lớn. Chung quy vẫn là cô đứng giữa chiếm được không ít tiện nghi: mỗi ngày đều có thể ăn được thức ăn do chính tay Thu Dật Mặc làm, đó quả thật đúng là mỹ vị.

Cô đi bệnh viện thăm Tả Ninh, mắt cá chân cô ấy có chút giống Cổ Tinh Lan, đều là vết thương cũ lại mắc thêm thương mới. Hơn nữa hai người đều ở tại bệnh viện Phương thị, chẳng qua là không ở cùng tầng.

Nghĩ đến bộ dạng đáng thương của Cổ Tinh Lan gạt người nhà nằm viện, cô cuối cùng vẫn là đại phát từ bi, để Thu Dật Mặc làm thêm vài món ăn, rồi bớt chút thời gian đưa cơm đến cho Cổ Tinh Lan.

"Khó ăn muốn chết."

"Đúng vậy, khó có thể nuốt xuống đến mức độ người nào đó ăn đến một hạt gạo cũng không còn."

Cổ Tinh Lan hừ lạnh một tiếng: "Khó có được lúc em nhớ tới việc đưa cơm cho tôi, đương nhiên phải cho em chút mặt mũi."

Thu Đồng Tâm lười phải tranh luận vấn đề nhàm chán này với anh. Cô giương mắt liếc đùi phải anh: "Tôi nói vết thương này của anh hẳn là cũng phải mau khỏi rồi chứ? Thấy anh mỗi ngày đều tung tăng nhảy nhót."

ĐỒNG TÂM [Cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ