Chương 51: Phòng thay đồ play

16.7K 451 16
                                    

Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu
Convert: Reine Dunkeln
Editor/Dịch: Vivi

Mỗi một phòng thay đồ ở cửa hàng này đều là độc lập, khoá cửa một cái đó là một không gian hoàn toàn kín. Diện tích tuy không tính là lớn, nhưng cũng đủ chứa hai người.

Dương Cảnh Diệu hai tay cắm túi quần nghiêng nghiêng mà dựa vào vách tường, tư thái lười biếng, mắt hơi khẽ rũ, lẳng lặng thưởng thức cô gái đang thong thả cởi quần áo trước gương.

Thu Đồng Tâm vẫn là mặc độ đồ công sở sọc đen ở công ty kia, bởi vì hai ngày nay có hơi nóng nên khi ra cửa cô chỉ mặc áo sơ mi trắng, áo choàng bên ngoài, cũng không mặc áo vest.

Vốn là hình tượng nữ cường nhân, nhưng theo động tác cô khom lưng từ từ cởi quần tây sọc, hết thảy cũng đều trở nên kiều diễm.

Áo choàng sớm bị cô móc trên giá áo, cúc áo sơmi trắng mỏng xuyên thấu kia cũng đã bị cởi hoàn toàn, cứ lỏng lẻo treo trên vai như vậy. Từ góc độ Dương Cảnh Diệu có thể nhìn thấy rõ ràng móc cài trên dây lưng áo ngực màu đen.

Khi cô đang khom lưng cởi quần dài ra, cái mông căng tròn kia cứ như vậy đối diện với anh. Quần lót ren đen rất ít vải, khó khăn lắm cũng chỉ che khuất được kẽ mông và nơi tư mật nhất. Mắt sắc của anh thậm chí có thể nhìn thấy mấy sợi lông đen lộ ra ở hai bên, thật ngắn, hơi gợn nhẹ, dán sát vào thịt non trắng nõn, toả ra mị hoặc vô cùng.

Đem quần dài ném tới một bên trên ghế, Thu Đồng Tâm rốt cuộc xoay người lại đối mặt anh. Cô vươn tay ra ép hai bầu vú cao ngất lại với nhau, khoé miệng mỉm cười, thanh âm mềm mại: "Đàn ông các anh xoa nắn vú cách áo ngực như thế nào? Như vậy? Hay là như vậy?"

Ngón tay mảnh khảnh cách nội y màu đen không ngừng thay đổi góc độ vuốt ve bóp nắn tuyết nhũ đầy đặn. Thần thái sáng láng trên gương mặt xinh đẹp thanh thuần, vừa hồn nhiên, vừa vũ mị.

"Như vầy." Tiếng nói người đàn ông khàn khàn, hai tay phân biệt nắm lấy hai vú bị ngón tay cô cố ý đong đưa. Anh chậm rãi đè ép chúng vào giữa, tạo nên một đường rãnh thật sâu, rồi lại từ từ buông ra, ngón cái len vào xoa ấn trên đỉnh đồi.

Thu Đồng Tâm thấp thấp mà ưm một tiếng, giọng nói nũng nịu hờn dỗi: "Người ta rất là đứng đắn tới thử đồ lót đấy."

"Được." Bàn tay nóng rực từ bầu ngực chuyển qua sau lưng, quen thuộc cởi khoá áo ngực, hai luồng vú tuyết trắng nhảy ra, ở trước mắt anh nhẹ nhàng rung động.

Áo sơmi trắng vẫn không được cởi, nội y bên trong vừa vặn treo trên hai viên nụ hoa đang đứng thẳng, theo tiếng thở dốc của cô mà phập phồng lên xuống, cực kỳ mê người.

Cổ họng hơi lăn lộn, Dương Cảnh Diệu cúi đầu nâng ngực cô lên đưa vào trong miệng, ngậm lấy đầu vú phấn hồng, tinh tế nhấm nháp. Anh cảm thụ được dưới công phu môi lưỡi của anh chúng nó trở nên càng cứng càng nóng.

Thu Đồng Tâm cắn môi, hai tay từ sau lưng chống trên gương, ngực ưỡn về phía trước, dưới khiêu khích của anh hô hấp dần dần rối loạn.

Cảm giác tê dại không ngừng khuếch tán, giữa hai chân lại có chất lỏng chảy ra, ướt đẫm dính nhớp, hư không khó chịu.

ĐỒNG TÂM [Cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ