Chương 42: Vào động phòng

18.3K 519 14
                                    

Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu
Convert: Reine Dunkeln
Editor/Dịch: Vivi

"Ưm... a..."

Thu Đồng Tâm mở rộng hai chân nằm bên mép giường yêu kiều rên rỉ. Còn Bạch Tấn cả người trần trụi quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tuấn tú bị dục vọng che kín để sát vào giữa hai chân cô, đầu lưỡi ở trên lông mao mềm mại ướt dầm dề vừa liếm vừa hôn, không nhịn được mút cắn.

Đau đớn xen lẫn khoái cảm làm cả người Thu Đồng Tâm khô nóng, thân thể mềm mại run rẩy: "Ưm... lão Bạch... liếm liếm phía dưới đi... phía dưới rất ngứa..."

Đôi tay đang chống trên đùi cô dời qua, chậm rãi tách hai mảnh cánh hoa hồng hào non mịn ra, lộ ra cái lỗ nhỏ mê người bên trong.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú như lửa nóng của anh, trong lỗ nhỏ lại không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt, làm cho âm hạch nhỏ sưng đỏ kia càng thêm diễm lệ.

"Nhanh lên..." Thấy anh chỉ nhìn không chớp mắt, cũng không tiến hành động tác tiếp theo, Thu Đồng Tâm khó nhịn xoắn mông, đem chân tâm lầy lội chịu không nổi đưa đến bên môi anh, "Ngứa muốn chết..."

Bạch Tấn há miệng đem viên hạch nhỏ kia ngậm lấy, nghe thấy hô hấp của cô càng thêm dồn dập, anh mới cuốn đầu lưỡi thẳng tắp chen vào trong lỗ nhỏ, ở trong huyệt một sâu một cạn mà thọc vào rút ra, khiêu khích vách thịt chật hẹp.

Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt làm Thu Đồng Tâm thiếu chút nữa không thở nổi, bộ ngực trần trụi phập phồng kịch liệt, hai luồng nhũ thịt trắng tinh không ngừng lắc lư, tiếng kêu phóng đãng càng ngày càng khoa trương.

Chất lỏng từ huyệt nhỏ mẫn cảm chảy ra cuồn cuộn không ngừng, nhiễm ướt đầy mặt Bạch Tấn. Nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn đem những mật dịch đó tất cả đều nuốt vào trong bụng, thậm chí mút miệng huyệt của cô "chậc... chậc... sụp...soạp" ra tiếng, kích thích toàn thân cô tê dại, mặt ửng hồng.

Cho đến khi cô thét chói tai phun lên mặt Bạch Tấn, anh mới từ giữa hai chân cô ngẩng đầu lên, ngửa gương mặt soái khí cũng đầy dâm mĩ kia nhìn về phía cô: "Kêu lớn tiếng như vậy, thật không sợ ông nghe thấy à?"

Thu Đồng Tâm từ trong cao trào sau khi hoà hoãn một lúc lâu sau mới thở hồng hộc cười nói: "Lão đầu ấy không phải muốn kết quả này sao? Chẳng qua ông đánh sai bàn tính thôi, trông cậy vào em sinh từng chắt ngoại cho ông ấy, chi bằng đi thúc giục mấy cháu trai của ông ấy, xác suất cho ông ôm chắt nội không chừng còn lớn hơn chút."

Liếm mật dịch từ trên mặt chảy xuống khoé môi, Bạch Tấn nhìn huyệt nhỏ trước mắt ướt thành một mảnh, còn hơi hơi mấp mấy, đột nhiên nhướng mày: "Biết cái gì gọi là vào động phòng không?"

Dứt lời anh đột nhiên sải bước lên giường, hai chân dang rộng ra ngồi quỳ trước mặt cô, nâng hai cái đùi cô cao lên, dùng ngón tay nhẹ vỗ về miệng huyệt vẫn còn chảy nước ra ngoài, nghiêm trang tiến hành phổ cập khoa học: "Ở cổ đại, âm đạo phụ nữ cũng có thể gọi là động phòng."

Thu Đồng Tâm bị ngón tay anh sờ một cái, lập tức lại mẫn cảm mà rên rỉ lên. Bạch Tấn chồm người về phía trước, một tay chống trên mặt giường, một tay đỡ cực đại giữa háng đã sớm ngẩng cao đầu, nhắm ngay cái cửa động nhỏ bé kia từng chút chen vào: "Cái này, được gọi là vào động phòng."

ĐỒNG TÂM [Cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ