Lần này họ lại đến Paris. Người ta nói Paris là thủ đô của tình yêu, nhưng với những kẻ chạy trốn như bọn họ thì liệu có đúng không?
Có lẽ không.
Harry ngồi bên trong căn phòng họ mới thuê, im lặng. Severus nói đi ra ngoài mua nguyên dược liệu.
Nó và Severus đã chạy trốn bao lâu rồi, nó không nhớ nữa. Ngay sau trận chiến, khi Severus tỉnh lại, cả hai đã đi, rời xa Thế Giới Pháp Thuật, nhưng họ vẫn đuổi theo tụi nó, Severus là người bị truy nã cho cái chết của cụ Dumbledore. Nó chỉ nhớ là, theo thời gian, nó đã không còn là một đứa trẻ, da thịt cứng cáp, cơ thể cao lên rất nhiều. Nó giờ cũng có thể coi là cao ráo gần bằng Severus.
Nhưng Severus không muốn chạm vào nó.
Nhìn nó, Severus thấy một đứa trẻ, một đứa trẻ cách anh tới hai chục tuổi. Nó là bản sao của kẻ thù không đội trời chung với anh, lại là bóng hình của Lily, người mà anh đem lòng yêu nhất. Harry cũng là nhắc nhở tội lỗi của anh, là quá khứ đen tối mà anh đã hại cả gia đình nhà Potter phải chết.
Bản thân Harry cũng không thể tiến xa hơn.
Quá khứ của nó là một vũng bùn lầy. Nó đã nhìn bao nhiêu người chết rồi, nó đã khiến bao nhiêu người chết vì nó rồi, nó không nhớ nữa. Hỏi nó còn trong sáng ngây thơ không? Nó đâu còn. Nó biết, cho dù ước ao đến mấy, nó sẽ không bao giờ có thể trở lại nơi tràn ngập ánh sáng mà các bạn nó đang ở đó. Giờ này có lẽ bọn họ cũng đã lớn lên nhiều rồi.
Nó và Severus dù yêu nhau, nhưng ngoài việc nắm tay, hẹn hò, và những cái hôn vụn vặt, bọn họ chẳng làm gì hơn thế. Bọn họ chỉ là không thể.
Voldemort giờ đã chết, đám thuộc hạ của hắn tiêu tán rồi.
Harry đi tới bàn bếp, nó lấy cho mình một cốc nước trong lúc đợi anh. Nếu Voldemort đã chết, thì điều gì còn níu giữ anh, còn khiến cho anh mang vẻ mặt đau khổ? Nó thấy đau mỗi khi nhìn thấy anh đeo khuôn mặt đó.
Cốc nước rớt xuống sàn, vỡ tan. Nước chảy lênh láng.
Harry ngước đầu lên nhìn khung cửa sổ. Người níu giữ anh, chính là nó.
* * *
Severus trở về căn phòng thuê của hai người họ. Mớ nguyên dược liệu mới mua nằm trong bao giấy mà anh ôm trên tay. Bước vào căn phòng tối, anh lên tiếng:
"Harry, sao em không bật đèn lên, để phòng tối tăm như vậy?"
Không có tiếng trả lời.
Trong lòng đột nhiên dâng lên sự lo lắng, anh gọi to tiếng hơn:
"Harry?"
Trong bóng tối, một bàn tay lao đến ôm anh. Severus ngạc nhiên, bởi người ôm anh là Harry. Mà cậu trông cũng rất lặng lẽ.
"Sao thế, Harry?"
Harry mở miệng, ánh mắt cậu nhìn vào anh đau đáu:
"Severus, làm với em đi."
Severus vừa buông lời phản đối:
"Harry, ta không..."
Anh dừng lại. Đôi tay Harry ôm anh run rẩy, ánh mắt cậu nhìn anh một cách buồn bã. Cậu nói chen vào:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][Snarry]Tự Do
FanficSeverus và Harry đã chạy trốn quá lâu rồi. Nó đã mệt mỏi, và nhận ra sự thật. Một oneshot Snarry. (Truyện này là sản phẩm hoàn toàn thuộc về trí tưởng tượng. Các chi tiết bạo lực, liên quan đến ma quỷ hay khiêu dâm trong truyện đều là không có thực...