Daisy hít vào một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra, cố không để cơn giận làm vẻ mặt cô trông quá dữ tợn.
Nhưng ánh mắt đầy cảm thông của phóng viên bắn tới chỉ càng khiến cô thêm cáu tiết.
Lúc này, tên Boss có cánh của cô đã quyết định bùng phỏng vấn để đi thỏa mãn cái dạ dày của mình bằng cách ăn thịt đồng loại. Thân là trợ lý, Daisy buộc phải bỏ dở một trong số những ngày nghỉ ít ỏi vốn có và ngồi vào ghế trường quay thay thế cho vị trí của anh ta.
Hawks hiếm khi nhận lời phỏng vấn, nên khi thông cáo vừa được đưa ra, rất nhiều fan đã đứng chực chờ trước cổng hòng được tiếp cận thần tượng của mình. Dẫu rất muốn bỏ đi, nhưng xét đến độ nổi tiếng của đài truyền hình này và việc có khả năng sẽ rước phải anti-fan cho mình lẫn Boss nếu sử dụng kosei lên dân thường để thoát khỏi đám đông, Daisy chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Được rồi, tôi chỉ trả lời ba câu hỏi, sau đó hãy để tôi yên." Cô trầm giọng, trong lòng bắt đầu nghĩ 7749 câu để mắng chửi vị Anh hùng vô trách nhiệm nào đó.
Phóng viên rất biết điều, cũng không xét nét cái gì, lập tức chìa micro về phía cô...
.
"Ê Hawks, Daisy lên ti vi rồi nè." Mirko ngồi xổm xuống mặt cỏ, giương cao màn hình điện thoại vẫy về phía không trung, vừa dứt lời, một vệt đỏ phóng "vù" tới chỗ cô.
Người đàn ông trẻ một tay giựt lấy điện thoại, một tay vuốt lại mớ tóc vàng lộn xộn của mình, tủm tủm cười khi thấy vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ của thiếu nữ trên sóng truyền hình.
"Anh gan thật đấy, dám để trợ lý thay mặt mình lên phỏng vấn trực tiếp, Daisy phỏng chừng đã chửi anh máu chó đầy đầu rồi cũng nên." Mirko đảo mắt, "Anh không sợ cô ấy từ chức à?"
[... Thay vì nói là trợ lý, tôi trông giống một bảo mẫu cao cấp hơn. Tin tôi đi, người có đầu óc động não một chút cũng biết tại sao tôi ở đây mà không phải anh ta. Tôi cảm thấy dường như ngày nào cũng tốn vài năm tuổi thọ để giải quyết tất tần tật các cục diện rối rắm từ bé đến lớn mà anh ta để lại...]
Loa ngoài phát ra rành mạch câu trả lời sặc mùi bốc phốt cấp trên cộng thêm biểu cảm cau có của thiếu nữ khiến Mirko chế nhạo cười một tiếng, nhướng mày kiểu "đấy anh thấy chưa?"
Nhưng Hawks vẫn cứ làm lơ, nhìn chăm chú vào màn hình, trông không có vẻ gì là tức giận vì bị nói xấu, ngược lại, trong mắt anh tràn ngập ý cười. Hawks lắc đầu, đáp bằng giọng ôn hoà:
"Cô ấy sẽ không làm thế."
Mirko nhún vai, bĩu môi chẳng thèm phản bác, vì cô biết đó hoàn toàn là sự thật.
Một trong nhiều lý do mang đến cho Daisy lượng fan khổng lồ dẫu không nằm trong top 10 phải kể tới, là vì cô ấy là điển hình của kiểu người "miệng dao găm tâm Bồ Tát". Khuôn mặt xinh đẹp của cô ít khi nào có biểu cảm, thường xuyên hành động đơn độc kể cả khi đã trở thành trợ lý của Hawk, thoạt nhìn lạnh lùng xa cách, nhưng luôn lặng lẽ dùng cách của mình để quan tâm người khác. Daisy chắc chắn sẽ không thể bỏ mặc kẻ bị cuồng công việc và gần như chẳng có khả năng tự chăm sóc chính mình như Hawks.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA] Nắng trời, mật bơ, hoa cúc.
Fanfic[Đồng nhân Boku no Hero Academia] Một ngày đẹp trời nọ, Hùng Ưng phải lòng Cúc Trắng và ngỏ lời muốn đưa nàng về nhà. Cúc Trắng vươn thân mảnh khảnh nhìn tạo vật to lớn giang cánh chắn gió cho mình kia, tò mò hỏi: "Tại sao tôi phải đi cùng anh?" Hù...