Chapter 1 : Chị còn yêu em không ?

21.7K 670 9
                                    

Một giờ sáng tại Gangnam, Korea.

Một chiếc xe chậm rãi chạy vào phía trong một căn hộ ở khu Gangnam sầm uất, đắc đỏ bậc nhất.

Cô gái chậm rãi bước xuống chiếc xe phiên bản giới hạn của mình, áo khoác cùng mũ chùm che gần như kín cả khuôn mặt. Chỉ lộ ra đôi môi đỏ khiến người ta suy diễn đến dung mạo của chủ nhân nó.

Nàng ta đi về phía thang máy chuyên dụng của tòa nhà, chậm rãi đưa tay tháo xuống chiếc áo chùm nóng bức, tiết trời này thật khiến người ta phát điên. Thang máy khép lại, trên gương liền phản chiếu một gương mặt xinh đẹp không tì vết, không có nụ cười, vẻ đẹp này khi nhìn vào liền khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo chết người.

Không ai khác là Kim Trí Tú, thành viên của nhóm nhạc nữ hàng đầu hiện nay, BLACKPINK.

Gọi Trí Tú là đứa trẻ của Chúa, vì tất thảy tốt đẹp của nhân gian đều đặc cách hội tụ đủ trên người nàng ta. Một khuôn mặt xinh đẹp, một thân hình tuyệt mĩ, một gia thế khiến người khác kiên nể, một cuộc sống mà sự nghiệp tiền tài đều nằm trong tay và nàng ta có cả Kim Trân Ni, người con gái mà ai nhìn đến đều không thể rời mắt.

Một dòng liên tưởng mơ hồ xẹt ngang đầu Trí Tú. Bất giác cô lại quay về kí ức khi đó, ngày đầu tiên mà bọn họ gặp nhau. Khi cô cùng Trân Ni chỉ là những đứa nhỏ mới lớn, tuổi tác sai biệt chỉ cách nhau có một năm. Khi đó Trí Tú 16 còn Trân Ni chỉ vừa bước sang tuổi 15.

Trí Tú nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khi quản lý đưa mình đến phòng tập đông đúc thực tập sinh. Ánh mắt cô khi ấy chỉ nguyên vẹn chú ý đến thân ảnh với đôi mắt sáng ngời trong góc tối của Kim Trân Ni. Một cái ánh mắt tưởng chừng đơn sơ như thế lại đeo bám trái tim non nớt của Trí Tú đến khốn cùng kiệt quệ.

Ngày tháng ấy, rõ ràng không dễ dàng chút nào.

Đi đến thành công ngày hôm nay, không thể không nói nhắc đến sự hiện diện của nàng trong cuộc đời của Kim Trí Tú.

Đối với Trí Tú mà nói, Kim Trân Ni khi ấy chính là một ngọn đuốc. Khi cô đang tuyệt vọng trong con đường hầm dài đằng đẵng không lối ra, lo sợ bản thân đi sai đường muốn quay đầu bỏ cuộc. Nàng đã đi đến, kiên định nắm lấy bàn tay cô. Đan chặt không rời cùng nhau đi tìm thứ gọi là hào quang, ước mơ tuổi trẻ. Sự tồn tại của Trân Ni đối với cô, có thể hình dung như một sự cứu rỗi.

Thang máy dừng lại kéo Trí Tú trở lại hiện thực. Quá khứ là thứ không thể quay trở lại, dù có từng đẹp đẽ đến nhường nào.

Hôm nay vừa tròn kỉ niệm sáu năm ngày Trân Ni cùng Trí Tú yêu nhau.

Trí Tú nhìn mình trong gương một lần nữa, tự trấn tỉnh bản thân để giữ khuôn mặt bình thản nhất đối diện với cánh cửa đó. Sau đó chậm rãi mở cửa bước vào bên trong, đôi dép đi trong nhà vẫn luôn được sắp xếp một cách cẩn thận như thể luôn chào đón cô trở về.

 𝑺𝒏𝒐𝒘𝒅𝒓𝒐𝒑 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ