Chapter 37 : Đánh dấu chủ quyền

4.2K 236 1
                                    

Trí Tú nhanh chóng hòa nhịp cùng đám đông, rượu càng lúc càng ngấm vào, cô say thật rồi.

" Nào, Trí Tú, không phải ở đó, lên đây nhảy một bài đi " Thượng Hiền đang làm DJ lớn tiếng gọi tên cô đi đến.

Trí Tú bước lên vũ đài, anh ta đánh một đoạn nhạc ma mị. Trí Tú liền như bị thúc giục, uốn éo cơ thể theo từng giai điệu nhạc.

Người ở dưới há họng nhìn lên sân khấu, trời ạ tiểu hồ ly xinh đẹp này thật biết cách khiến người ta hưng phấn.

Mọi người như được cổ vũ nhảy càng lúc càng sung, kéo nhau lên vũ đài nhảy cùng Trí Tú.

" này, mau đem tiểu hồ ly nhà anh về đi, cô ấy nhảy đến độ khiến bọn đàn ông cứng lên hết vì thèm khát rồi kìa "

Điền Chính Quốc bước lại, trêu chọc nói.

Thái Hanh bước lên sân khấu, ôm hồ ly nhảy đến mồ hồi đổ đầy trên mặt kia xuống.

" aaaa không muốn, em muốn nhảy tiếp mà "

Trí Tú cựa quậy, người kia làm gì mà ôm chật thế chứ.

" mau trễ về, em ở đây còn muốn câu dẫn ai "

Thái Hanh đanh giọng trách mắng.

" hừ, câu dẫn anh đấy, được chưa?! Lúc nào cũng như ba ấy, chỉ biết la mắng em thôi "

Trí Tú thoát ly khỏi cái ôm, ai oán nói.

" Tú, em không ngoan, say rồi, phải về nhà ngủ "

" Ngoan, cái con khỉ, em muốn hư đó thì sao nào. Giờ này trở về nhà, ba cũng đánh chết em thôi "

Trí Tú thách thức nói, lè lưỡi tinh ranh đáp lại.

Nói rồi cô chạy lên sân khấu một lần nữa, câu lấy cổ Tuấn Miên đung đưa theo điệu nhạc.
Thái Hanh đen mặt, gỡ tay nàng ra khỏi người Tuấn Miên ôm lấy nàng, cưng chiều nói.

" Được rồi, bảo bối, anh hư với em "

Trân Ni ở trong góc tối thu tất cả hình ảnh kia vào đáy mắt, miệng vẫn ly này đến ly khác. Từ lúc chị bước vào cùng anh ta đến cả khi thẹn thùng công khai mối quan hệ với mọi người.

Trân Ni, mỗi chi tiết đều thấy rõ, chị với anh ta như trời sinh một cặp vô cùng đẹp đẽ.

Thấy anh ta ôm lấy chị, chị không chút phản kháng, thấy chị lo lắng cho anh ta. Đến cả khi nàng xuất hiện trước mặt, ánh mắt của chị cũng chị đặt trên người anh ta.

Anh ta ngang nhiên trước mặt người khác, đánh dấu chủ quyền chị với nàng. Anh ta hôn trán chị, ôm lấy chị.. như ngày đó bọn họ có nhau.

Trân Ni vĩnh viễn.. chẳng còn cơ hội nào nữa. Nàng thực sự mất Trí Tú rồi, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.. hahaha..

" Trân Ni, em đừng uống nữa, em uống hết một chai champain rồi đó "

Chung Nhân lo lắng nhìn nàng uống đến quên cái mạng nhỏ. Anh làm sao không biết nàng vì cái gì mà mất kiểm soát đến thế.

" cứ mặc xác tôi đi, vì cái gì chứ, vì sao anh không buông tha cho tôi "

Trân Ni thống khổ nói.

" Vì anh yêu em "

Chung Nhân nhẹ giọng đáp. Chỉ là biết là thế, vẫn không có cách nào buông bỏ.

" chị vì cái gì nhường nhịn em hết lần này đến lần khác thế "

" vì chị yêu em "

Trước đây chị cũng nói như thế đó nhưng mà sao chứ giờ chị đang bên cạnh người khác.
Lừa gạt.. tất cả đều là lừa gạt thôi, ai đều sẽ bỏ nàng đi mà thôi.

_________________

" Bảo bối, em say rồi, mình về nhé "

Thái Hanh ôm lấy bạn gái trong lòng, cảm nhận cơ thể nhỏ né của Trí Tú lọt thỏm trong lòng mình.

Trí Tú ngửa cổ ra sau, cái cổ trẵng nõn câu dắt một lần nữa hiện ra. Thái Hanh nuốt nước bọt ngăn cảm giác hứng tình đang mãnh liệt tuôn trào.

Thấy Trí Tú không trả lời, dường như đã say độ không biết gì. Thái Hanh ôm nàng ra xe trở về nhà.

Trân Ni nhìn thấy tất cả, thấy Trí Tú bị ôm đi lập tức đứng dậy đuổi theo.

" đưa chị ấy cho tôi, tôi đưa chị ấy trở về "

" nếu trước đây thì có thể nhưng bây giờ.. sao tôi lại phải đưa bạn gái của mình cho kẻ khác"

Thái Hanh quay người lại nhìn con người kia, ánh mắt nheo lại chậm rãi đáp.

" Vậy anh nghĩ bên cạnh anh sẽ an toàn sao? Ai biết được anh vì chị ấy say mà làm ra hành động bỉ ổi gì? " Trân Ni cao giọng nói.

" ohh, vậy em có chắc là em sẽ không làm ra hành động bỉ ổi với cô ấy không? Người yêu với người yêu ' vỗ về ' nhau gọi là bỉ ổi còn đổi ngược lại là em thì?.. là gì đây? " Thái Hanh mỉa mai nhìn nàng, sau đó ôm Trí Tú trở về xe.

Trân Ni chạy lại ngăn cản hành động kia.

" Cô biết ở đây có rất nhiều ruồi nhặng không ? Muốn ngày mai lên top trending sao?"

Thái Hanh dường như mất kiên nhẫn quát.

Cứ như vậy Trân Ni thất thần nhìn anh ta đem Trí Tú rời đi.

Nàng không đi xe tới, đuổi theo là chuyện không thể. Trân Ni rất sợ.. rất sợ, nàng không biết nên làm thế nào.

" Alo, Thái Anh..hức.. Trí Tú say rồi, đang trên xe anh ta. Chị không thể đuổi theo họ, chị không biết nên làm thế nào hết "

" Trí Tú lại say.. " Thái Anh lo lắng hỏi.

" Trân Ni, chị lúc nào lại quan tâm đến chuyện người khác thế. Chị cùng người khác ngủ với nhau thì bình thường, Trí Tú ngủ cùng người mình yêu thì là lạ sao, chị đừng.. Lệ Sa, trả điện thoại cho mình...Trân Ni, không sao đâu, Trí Tú dù sao cũng lớn rồi.. loại chuyện này.. là bình thường mà.. chị đừng lo lắng quá "

* tút

Trân Ni cúp máy, tuyệt vọng nhìn bầu trời đêm.

Đúng vậy chị nếu có ngủ cùng người chị yêu thì cũng là đương nhiên, nàng đau lòng làm cái gì?

 𝑺𝒏𝒐𝒘𝒅𝒓𝒐𝒑 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ