Chapter 6 : Lòng tin

6.7K 433 3
                                    

Khi cả hai thức dậy lần nữa đã là chuyện của 12h trưa hôm sau.

Mặt trời đã qua đỉnh đầu nhưng bạn nhỏ trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Trí Tú thức dậy vệ sinh một chút liền ra với bạn nhỏ. Lấy tay chạm vào mũi, bạn nhỏ nhạy cảm liền có dấu hiện tỉnh lại nhưng chung quy vẫn là không muốn, xem như không quan tâm tiếp tục chìm vào mộng đẹp một lần nữa.

" Jendeuk, mau dậy đi, chị đói. Em nỡ để người yêu của em đói sao ? Dậy mau lên, làm đồ ăn cho chị đi "

" Đừng phá nữa, em mệt lắm, thật là mệt chết em rồi "

" chị không biết đâu, Jendeuk để chị đói. Sau khi e dậy, chị không thèm chơi với em nữa "

Thế nhưng vì chưa từng tỉnh ngủ, nàng thiếu xót một cái thành phần liên kết câu.

Quả nhiên nghe được hoàn cảnh lâm ly bi đát kia, rốt cuộc đôi mắt nàng cũng có thể mở một cách hoàn chỉnh.

Bộ dạng là " ngươi ép ta, ta không tha cho ngươi " nhìn Trí Tú, gượng ép ngồi dậy.

Nhưng khi chân vừa chạm xuống đất đứng dậy không có chút lực liền muốn ngã,  Trí Tú nhanh trí ôm bạn nhỏ kia vào lòng. Trân Ni không cảm động lại còn ủy khuất trừng mắt nhìn cô.

" Trí Tú, nói chị không thương em quả là không sai. Chị nhìn xin, em bị chị chơi đến liệt rồi mà chị còn hâm dọa em. Thật là không công bằng, công đạo ở đâu?! "

Thế là sau khi nghe nàng lải nhải một hồi về việc nơi kia đau đến thấu trời xanh, cái eo nhỏ như sắp rụng ra đến nơi, chân thì mất hết cả cảm giác. Thì Trí Tú cuối cùng cũng ôm được nàng ổn thỏa vào phòng tắm.

Sau đó lại ôm Trân Ni ra bên ngoài ngồi trên sofa phòng khách, còn mình thì tự thân đi làm điểm tâm. Biết vậy tự làm cho rồi, còn không phải tối nay nàng vui vẻ lắm hay sao? Sáng nay thì một mình cô chịu hết.

Thái Anh và Lệ Sa đã đi đến phòng tập từ sáng sớm, hôm nay là ngày khá nhạy cảm nên Trân Ni được đặc cách ở nhà.

Chỉ là cô không thể để đại bảo bối một mình nên được ân xá chung với nàng.

Trí Tú làm một ít pasta cho cả hai, bởi vì thật tình mà nói cô không giỏi nấu ăn cho lắm.

Xong xuôi đã là chuyện của 30p.

Sau khi cô trở lại cùng hai dĩa pasta, Trân Ni là đang lướt điện thoại đọc gì đó.

" Jendeuk, đừng đọc nữa được không? Chị không muốn em bị tổn thương. "

Mắt nàng có chút đỏ, dường như là đang nén khóc. Trí Tú đặt hai dĩa mì lên bàn, ôm nàng vào lòng xoa lưng vội an ủi.

" Trí Tú, việc chị rời xa em còn khiến em tổn thương hơn thế rất nhiều. Vậy nên dù mọi chuyện như thế nào, cũng đừng rời xa em, cầu xin chị. "

Trân Ni thì thầm, nắm lấy bàn tay cô, yếu ớt như cầu xin nói.

" Vậy nếu một ngày, phải lựa chọn giữa sự nổi tiếng hào nhoáng kia và chị, em có chấp nhận cùng chị sống một cuộc đời bình đạm có nhau không? "

Chỉ là nàng không đáp, cứ như vậy không rõ đối với câu hỏi của cô là loại cảm xúc gì. Nàng buông tay, thoát khỏi cái ôm ấm áp ban nãy. Xem ra đây chính là câu trả lời thỏa đáng nhất rồi.

" Em đói rồi. Mùi pasta thật khiến em không chịu nổi muốn thưởng thức. Để xem tay nghề của bạn gái em đến đâu rồi "

Sau đó cả hai đều chăm chú vào việc ăn uống, cô cười trừ. Đáp án này nàng biết rõ vậy mà vẫn ngoan cố hỏi khiến mình đau lòng.

Sau khi ăn xong Trí Tú dọn dẹp một chút, không lâu sau Chahee liền đến.

Nói lo lắng cho Trân Ni nên muốn ghé xem nàng một chút, cả hai nói chuyện Trí Tú cũng thức thời trở về phòng.

Mở điện thoại lên, thông báo ngập tràn trên thanh công cụ.

Khỏi phải nói, tin hẹn hò của Trân Ni đứng đóng top1 hot search hiện giờ. Cô bấm vào một thanh gợi ý, nó liền hiện ra bài báo của Dispatch.

Trên bài là hình ảnh Trân Ni cùng anh ta ra ngoài hôm đó. Ảnh chụp bọn họ đi đến công viên, sau đó còn chú thích kèm một ảnh nàng chụp anh ta. Thật là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ mà.

Nhập tiếp vào một liên kết với tiêu đề ' bằng chứng NhânNi hẹn hò ngọt ngào ở Pháp ' cũng đang rất hot hiện nay. Trên bài báo là trích dẫn hai ảnh chụp của cả hai cùng một địa điểm. 

Chả trách được, cô lại không nghĩ ra loại tình huống này.

Đi du lịch cùng nhau còn tạo một love instagram thế này. Lòng Trí Tú đau như ai xé ra từng mảnh, không ngừng chà đạp lên.

Tự lừa gạt mình khổ sở như thế, biết rõ sự thật vẫn giả vờ không thấu. Cô đã cố gắng như vậy mà, Trân Ni tại sao phải làm đến bước này vẫn chưa chịu dừng lại.

Nước mắt rơi lã chả trên bàn phím, cô dường như không muốn đối điện điều gì nữa. Bên ngoài truyền tiếng gõ cửa là giọng của Trân Ni.

" Trí Tú, chị đang làm gì vậy? Tại sao lại khóa cửa, mau mở cửa cho em "

Cô lấy tay vội vã gạt đi nước mắt trên mặt, cẩn thận nhìn mình trong gương một lần nữa, ổn thỏa mới tiến ra mở cửa.

Trí Tú xoay người trở vào phòng, nàng liền đi theo phía sau.

" Chị khóc sao? "

" Không có, khi nãy chị muốn đi tắm theo thói quen khóa cửa nhưng lại có chút mệt nên chị ngủ quên mất. Chahee về rồi sao? "

Nàng thở dài, không nói gì nữa. Tay nắm lấy tay cô xoa xoa, cô nhìn Trân Ni, nở một nụ cười an ủi.

" Trân Ni, có phải em đã đánh mất thứ gì không? "

" Dạo gần đây em hay quên lắm. Làm sao vậy, em lại làm mất thứ gì sao ? "

" không có, chị chỉ hỏi vậy thôi. Chắc là không quan trọng với em đâu. Có thể lấy cho chị ít nước uống không? Chị có chút khát "

Nàng gật đầu đáp ứng sau đó liền ra ngoài.

Trân Ni vừa khuất sau cánh cửa, không tự chủ một dòng nước mắt liền lần nữa rơi xuống.

Trí Tú chua xót nhìn theo bóng lưng nàng, thanh âm như nghẹn lại.

" Trân Ni, em đánh mất lòng tin của chị rồi "

...

 𝑺𝒏𝒐𝒘𝒅𝒓𝒐𝒑 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ