Pt.6

763 84 12
                                        

Chan tìm kiếm hình bóng của Min Ho ở khu vực xung quanh nhà hàng một hồi mãi vẫn không thấy cậu nơi đâu. Hiện tại cũng đã hơn mười một giờ khuya rồi, cậu có thể ở đâu được chứ? Anh sực nhớ ra điện thoại hỏng không thể gọi cho cậu được nhưng thẻ sim ban nãy lúc anh kiểm tra vẫn không bị ảnh hưởng. Anh liền tìm đến một cửa hàng điện thoại gần đấy hỏi xin mượn một chiếc điện thoại để lắp sim vào gọi tạm cho cậu. May sao chủ cửa hàng cũng đồng ý. 

"Tút- Số điện thoại bạn đang gọi hiện không liên lạc được." 

"Quái lạ, tại sao không gọi được vậy? Bác ơi điện thoại này có bị hỏng ở đâu không ạ sao cháu không gọi đi được." 

"Điện thoại này đâu có bị gì đâu? Trước khi đưa cậu tôi đã kiểm tra kĩ rồi, cậu chắc số điện thoại cậu đang gọi vẫn gọi được đó chứ?"

Chan thử bấm điện thoại một lần nữa, nhưng lần này là gọi thử vào điện thoại bàn ở nhà. Có tiếng đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Anh ngẫm nghĩ một hồi lại ngồi dò trong danh bạ gọi cho một số điện thoại khác. 

"Em nghe này anh Chan, có chuyện gì-"

"Yong Bok à? Min Ho có sang nhà em không?" Người Chan gọi đến chính là em ruột của Min Ho - Lee Yong Bok. Vốn dĩ hai anh em họ Lee ở Seoul chung với nhau còn bố mẹ thì ở xa nhưng do Min Ho quyết định dọn sang ở chung với anh nên chỉ có mỗi Yong Bok một mình với ba nhóc mèo. Yong Bok bắt máy điện thoại lên chưa kịp chào lại thì đã bị Chan rào đầu hỏi về Min Ho trước rồi.

"Sao anh lại biết thế? Hôm nay anh Min Ho mới về xong. Em kể anh nghe nhớ, người anh ấy người ướt từ đầu đến chân như chuột lột đứng trước cửa nhà lại còn vác thêm mấy túi đồ về. Lúc đó là mặt anh Min Ho đã hầm hầm rồi trông đáng sợ lắm. Em hỏi tại sao không ở với anh nữa thì suýt bị ăn mắng ấy, từ nãy đến giờ em không dám hó hé nữa. Anh mau qua rước anh Min Ho về với đi, anh ấy bây giờ cứ ngồi nói chuyện với Soonie, Dongie với Dori thôi chứ chả thèm nói chuyện với em luôn. Mà sao anh không gọi thẳng cho anh ấy đi mà lại gọi cho em làm gì?" Nó nghe Chan hỏi thăm về tình hình ông anh ruột quý hóa của mình liền thao thao bất tuyệt mô tả tình hình hiện tại cho anh nghe. Yong Bok khổ lắm rồi, lâu lâu ông anh mới về nhà thăm mà cứ mặt nặng, mày nhẹ khiến Yong Bok giờ cứ phải ăn nói cẩn thận nếu không lại ăn mắng.

Chan cũng khá đỗi bất ngờ khi Yong Bok bảo Min Ho đã dọn đồ về nhà chung của hai anh em họ Lee. Cậu rốt cuộc đã hành động từ khi nào chứ?

"Hình như Min Ho chặn số anh rồi, anh gọi mãi không được mới gọi hỏi em." Chan lấy tay day day hai bên thái dương, vừa khóa số vừa dọn đồ đi thì chẳng phải là cự tuyệt rồi sao.

"Uầy, anh đắc tội gì nặng vậy?" Yong Bok tròn mắt hỏi ngược lại anh. Là em của Min Ho thì nó cũng hiểu tính cách người anh của mình. Thông thường Min Ho dù có dễ giận thật nhưng không có giận dai, và chưa bao giờ đến mức cắt liên lạc. Nếu lần này đến mức độ chặn số thì nó bán tính bán nghi Chan đã làm ra lỗi lầm gì lớn lắm. 

"Ừ thì..." Chan ấp úng bên đầu dây điện thoại, chuyện này tốt nhất là sau khi làm hòa với Min Ho rồi hẵng kể ra thì tốt hơn.

BangKnow | Don't GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ