"Anh phải chờ cả một tuần mới được ăn đồ ăn Min Ho nấu đó." Sau những giây phút đoàn tụ đầy tình cảm của Chan và Min Ho, lúc hai người cùng trở về phòng bếp anh đã thấy những món ăn do cậu người yêu làm để sẵn trên bàn. Tất nhiên Chan, con người sống nhờ thức ăn nhanh cả tuần nay lấy làm thích thú và hạnh phúc đã không ngại ngần mà nhanh chóng lấy chén bát ra đánh chén thức ăn rồi.
"Anh đừng có nói, em thấy mấy vỏ bịch thuốc đau dạ dày trong sọt rác rồi. Cả tuần không có em ở đây lại ăn uống tùy tiện nên cơn đau lại tái phát chứ gì? Em nhắc hoài nhắc mãi anh chả chịu nghe lời em gì hết." Min Ho nhăn trán tỏ vẻ không hài lòng. Đáp lại cậu chỉ là nụ cười ngây ngốc của anh, ấy vậy mà nụ cười này cứ làm tim cậu mềm xèo chẳng thể mắng anh thêm được nữa.
"Vì anh nhớ Min Ho mà. Nhớ đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên." Chan nắm lấy bàn tay nhỏ bé đáng yêu của cậu hôn lấy hôn để. Sau đó còn xoa xoa nắm nắm khiến Min Ho ngượng chín cả mặt. Yêu nhau năm năm vậy thôi chứ xem chừng da mặt Min Ho vẫn còn mỏng lắm.
"Em quên mất, em còn để đồ lại ở bên nhà Yong Bok." Cậu quay gương mặt đỏ lựng vì ngại của mình đi chỗ khác, đánh trống lảng nói.
"Em có cần anh lấy xe chở em đi không? Xe anh mới vừa sửa xong hôm nay này." Chan nhìn cậu cười thật tươi, anh luôn trong tư thế sẵn sàng trở thành tài xế của Min Ho bất cứ lúc nào.
"Không sao đâu anh, em nhờ Yong Bok cũng được." Cậu thấy vẻ mặt hớn hở của Chan liền bật cười, con người này vẫn luôn như vậy, làm bất cứ mọi thứ vì cậu. Min Ho lại gần hôn lên khóe miệng của Chan như một lời cảm ơn. Sau đó cậu bắt máy gọi điện thoại cho đứa em trai yêu dấu của mình.
"Yong Bok à? Hôm nay em có đi đâu không?"
"Lát em đi chơi với Hyun Jin á." Yong Bok hí ha hí hửng đáp khi được anh trai hỏi thăm. Nó là đang diện đồ đẹp đẽ chờ anh người yêu đến đưa đi chơi đây. Hôm nay cả hai có hẹn cùng nhau đi cắm trại bên bờ sông Hàn, chỉ cần nghĩ đến thôi thôi cũng đủ thấy lãng mạn.
"À thì ra đi chơi với Hyun Jin thảo nào nghe giọng háo hức thế."
"Anh chọc em hoài đi, rồi anh gọi cho em có chuyện gì không?" Yong Bok bĩu môi, người ta có người yêu không cho người ta hạnh phúc với người yêu. Người anh này của nó suốt ngày cứ ghẹo nó mãi thôi, sẽ có ngày Yong Bok trả thù cho xem.
"À anh tính nhờ em mang chỗ đồ của anh trong phòng sang nhà Chan giúp anh được không? Sẵn em cũng ra ngoài mà. Vậy nha, anh đã gấp gọn lại trong mấy cái túi rồi nên cứ mang qua cho anh là được. Yêu thương em trai nhỏ bé của anh."
"Ớ? Anh!"
Ấy vậy mà nó nào có ngờ cú gọi điện thoại đến của Min Ho lại là sai vặt nó làm nhân viên giao hàng cho cậu đâu chứ. Nhưng tất cả đều đã muộn khi Min Ho vừa kết thúc một tràng dài nhờ vả thì đã cúp máy ngay không để Yong Bok từ chối khiến nó ú ớ giận dỗi hét to vào điện thoại.
"Cái ông anh này!!!"
Ừ thì chuyện mang đồ sang nguyên vẹn cho cậu là nhiệm vụ của Yong Bok, còn Min Ho bận phải đi dành thời gian cho Chan sau một tuần xa cách rồi. Min Ho dù cảm thấy có lỗi chút xíu với Yong Bok nhưng mà biết sao được, trong lúc này Chan vẫn được dành sự ưu tiên hàng đầu. Thêm nữa, đây là cách cậu đáp trả lại Yong Bok sau mấy ngày cứ nghe nó tí tớn tâm sự về anh người yêu Hyun Jin, có qua có lại cả thôi.
200925
Extra dành tặng mọi người vì đã luôn ủng hộ cô R ❣❣❣
Em extra này ngắn ngắn xíu thôi còn 2 cái extra (hơi) dài một xíu đang chờ mọi người đây❣❣❣
BẠN ĐANG ĐỌC
BangKnow | Don't Go
Fanfiction"Xin em đừng bỏ cuộc với chuyện tình đôi mình, vì với anh em là duy nhất." Start: 22.07.2020. End: 25.10.2020