Pt.7

750 73 3
                                    

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, bẵng qua một hôm, hai hôm, rồi lại ba hôm, rốt cuộc cả một tuần Min Ho vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ anh cả. Cậu vẫn đi đến trường như mọi khi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bạn bè cậu đôi lúc vẫn chọc cậu vài ba câu về chuyện yêu đương nhưng Min Ho chỉ cười trừ cho qua chuyện vì cậu không muốn nhắc đến.

Tuy vậy, con người làm sao có thể giấu mãi cảm xúc trong lòng, ngoài miệng cậu luôn bảo mình ổn ấy vậy mà bên trong lại như sóng trào. Sẽ không khó khăn để bạn học của cậu hay đứa em Yong Bok nhận ra một vài khoảnh khắc cậu như người mất hồn, chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không vô định. Mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, Yong Bok lại thở dài vì lo lắng cho người anh lớn. Có vài lần Yong Bok tỏ ý muốn tâm sự với cậu về chuyện này thì đều bị Min Ho đánh trống lảng.

Bên Chan có vẻ như cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vốn dĩ căn hộ hai người đang sống chung bỗng dưng thiếu mất một người khiến anh cảm thấy trống vắng đến lạ. Anh mặc dù vẫn đến công ty làm việc đấy, nhưng tần suất thở dài của anh ngày một tăng đến mức chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh mọi khi không nói chuyện mấy cũng phải chú tâm đến. Tối đến sau khi đi làm về, bước vào nhà chỉ là một không gian tĩnh lặng đáng sợ, không có cơm chuẩn bị sẵn, không có hình bóng của người anh thương. Thực ra Chan có hành động đấy, anh vẫn nhắn tin gọi điện hỏi han cậu thông qua Yong Bok mỗi ngày. Chỉ ngặt nỗi anh lại cứ nghĩ Min Ho vẫn còn giận anh lắm nên chẳng dám qua nhà hai anh em kia đối diện với cậu.

Yong Bok vô tình đứng ở giữa hai người anh lớn khiến cậu cũng mệt mỏi theo cả hai luôn. Người thì luôn ngóng trông người nọ đến tìm mình, người nọ lại cứ nhát gan, một câu "Không dám", hai câu "Anh sợ em ấy còn giận". Yong Bok không biết rốt cuộc tại sao đây là chuyện tình yêu của hai người bọn họ mà lại bắt cậu giải quyết hộ. Đến một hôm nó không thể chịu được cảnh này nữa liền nói thẳng với Min Ho khi cả hai cùng ăn bữa tối. Người anh của nó, con người một lần nữa ngồi ngây ngốc trong lúc ăn chẳng thèm động đũa.

"Anh!"

"Chuyện gì?" Tiếng gọi của Yong Bok đã kéo tâm hồn đang lơ lửng trên mây của Min Ho về tình huống hiện tại. Cậu hời hợt đáp.

"Anh tính để bản thân mình như vậy đến bao giờ?"

"Lại ý gì nữa đây?"

"Ý em là anh cứ ngồi đây chờ mòn, chờ mỏi anh Chan đến bao giờ?"

"Ai nói với em là anh chờ tên đó."

"Đúng rồi, anh không có chờ đâu. Cơ mà mỗi lần có bất cứ ai đến nhà anh đều ngó ra cửa xem có phải anh Chan không, mỗi lần chuông điện thoại đổ đều kiểm tra ngay lập tức nhưng lại quên mất bản thân đã chặn số người ta, đến tối thì lại ngây ngây ngốc ngốc hỏi em rằng có phải anh Chan quên anh rồi không. Như vậy mà bảo không chờ."

"Thì..." Bản thân bị Yong Bok nắm thóp, Min Ho không thể đưa ra bất cứ lý do gì để biện hộ cho chính cậu.

"Em biết anh còn yêu anh ấy, không chỉ yêu mà là rất nhiều. Và anh Chan cũng yêu anh, thậm chí còn nhiều hơn yêu cả bản thân anh ấy nữa. Nên anh đừng chạy trốn cảm xúc của bản thân mình nữa."

BangKnow | Don't GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ