Ngón chân thứ sáu

8 5 0
                                    

Dành tặng em, Shin.

Với tất cả thương yêu và quý mến.

Phượng đỏ rợp sân trường ngày bế giảng, tôi không nhận ra mùa hè năm lớp tám đã kết thúc trước khi những kế hoạch vĩ đại kịp khởi động.

Lúm đến với gia đình tôi vào một ngày mưa rơi tầm tã dưới cái trưa hè nóng đổ lửa. Khi ấy nó gầy rộc, bốn que củi cắm vào cục bông trắng lốm đốm nâu như ly bạc sỉu chưa khuấy. Tôi trân trân nhìn chị Du chật vật ôm con chó, ngón chân thứ năm ngoe nguẩy cùng cái đuôi quẫy quẫy mừng rỡ.

Nó tru lên một tràng gió rít nhìn tôi mắt bé, ánh lên niềm hân hoan vô tận.

Tự nhiên bụng tôi cồn cào, tự nhiên tôi lại đong đầy hy vọng.

Ba và chị giống nhau ở cái tính nóng nảy, mẹ quặn nhìn hai ba con lớn tiếng trước hiên nhà, trước mặt mấy đứa em, trước mặt thiên hạ hiếu kì. Ba đuổi chị ra khỏi nhà, chị đi ngay, bất chấp lời mẹ khuyên ngăn. Chị rời đi trên con xe cub cọc cạch mất hút trong làn khói bụi thành phố, dể lại cuộn pô-ly-me trên tay mẹ. Tiếng rên nhỏ xíu vẫn văng vẳng bên tai tôi, lẫn trong tiếng động cơ và còi xe ồn ào.

Bầu không khí ngột ngạt đè nặng từng bữa cơm gia đình, tôi thấy nhớ những giây phút cả nhà bên nhau cùng xem chương trình truyền hình. Tôi cá chắc ba cũng nghĩ vậy, vì ba và tôi giống nhất ở chỗ thương gia đình.

Ngày thứ mười lăm sau cơn bão, chị về dẫn theo con sô-cô-la sữa. Nó cứng cáp hơn nhiều, bốn chân bé tí mà sao tư thế hiên ngang bất khuất không thua gì một chàng lính ngự lâm trung thành.

Ba không nói lời nào, lẳng lặng nhìn con chó rồi bỏ vào trong, để lại ba chị em tôi rống lên vui sướng. Con chó lao đến ngoạm ngoạm đôi dép lê của tôi, miệng nó tung tóe nước dãi.

Con gái mất nết! Uổng công tôi tập luyện cho nó hai tuần qua.

Mẹ cười cười nhìn ba con vịt giờ và một con chó loang lỗ, rồi bảo gọi nó là Lúm, vì nó có lúm đồng điếu hệt như ba chị em tôi. Cái tên thật ngớ ngẩn, nhưng ngẫm lại chẳng có tên nào phù hợp hơn cả.

Vậy là cơn bão mùa hè đã đến gõ cửa mái nhà năm người chúng tôi, trong hình hài một chú cún với đôi mắt sáng hơn bất kì ngôi sao dạ quang nào dán kín trần nhà.

Làn gió thu thổi qua lòng tôi giữa tiết trời bốn mươi độ, tôi biết, Lúm nhất định là thiên thần hộ mệnh Đấng trên cao gửi cho tôi. Khi tôi công bố điều đó, chị Du kí tôi u đầu nhưng không phủ nhận. Về sau tôi cũng quên bẵng đi mất.

Ngày lúm đến, kế hoạch mùa hè nằm phủ bụi trong góc phòng, tôi trở thành người huấn luyện chó bất đắc dĩ, nhỏ Thanh hàng xóm kiêm bạn cùng lớp cũng qua phụ trợ. Lúm lễ phép, bảo gì nghe nấy. Lúm giỏi giang, dạy đâu nhớ đó. Chỉ có tật thích cắn giày, chỉ riêng giày tôi mới tức.

Bác tôi khen Lúm có tướng phú quý, mỗi chân có năm ngón, dân gian gọi là "tứ túc huyền đề". Khi ấy tôi bắt đầu để ý đến ngón thứ năm ở chân sau lớn bất thường. Một lần ngồi cắt móng cho Lúm, tôi tò mò vạch túm lông, thấy giữa ngón chân có đường rãnh nhỏ tạc dần về cuối, chia móng làm hai phần.

Short Stories by LúmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ