Cỏ xanh

6 4 0
                                    


Lồng lộng gió thổi thuyền giấy vượt bão tố

Lặng lẽ nước trôi cỏ xanh chạm tay người

Tiếng còi xe inh ỏi từ chiếc bán tải bạc màu thành từng đợt, chạm đến cả hàng thông nhuộm thu dang dở bên vệ đường. Michael đã đợi sẵn bên ngoài khi tôi hậm hực đạp cửa bước khỏi nhà, cậu chào tôi bằng hàm răng trắng thẳng tắp trên nước da trắng hồng hoàn hảo.

Thật mừng khi cậu không thắc mắc về đôi quầng thâm dưới mắt, song bụng dạ vẫn có chút nôn nao như chờ đợi sự quan tâm từ cậu. Chúng tôi nhảy lên xe, đạp ga băng băng qua rừng thông nhuốm lửa, những ngọn đồi cháy vàng dần lùi về sau lưng. Bang Montana vốn đất rộng người thưa, ngay thành phố Missoula đông đúc cũng chưa đầy sáu mươi nghìn người.

Nhà Michael đỏ gạch ở thị trấn Pháp phía tây bắc Missoula, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ khoảng năm phút đi xe, vỏn vẹn ba dặm ngắn ngủi nhưng mở ra cả một vùng đất hoang sơ như buổi đầu nhân loại. Khi ấy mọi thứ đơn giản hơn nhiều, tôi đoán thế. Không phải lo lắng nhức đầu với loạt bài kiểm tra năng lực hay thu mình trước hàng chục cặp mắt cứ mãi dán theo đến tận cửa.

Tương lai vốn đã mông lung lại thêm phần bồn chồn khi viễn cảnh tốt nghiệp ngày một đến gần. Nói sao đi nữa, cuộc sống của một đứa trẻ da vàng giữa thành phố trắng cũng không bao giờ dễ dàng. Tôi đã trải qua mười bảy cái mùa đông ở chốn thơ mộng này, cùng với người bố nuôi ở một ngôi nhà gỗ vùng ngoại ô Missoula do ông bà để lại.

Bản thân đã quá quen với những ánh nhìn miệt thị người đời dành cho gia đình, một gã đàn ông da trắng và một đứa con nuôi châu Á. Vì bố là bác sĩ, nên họ còn tưởng tôi bị bệnh vàng da nữa cơ. Thâm tâm tôi biết mình khác biệt, thấy mình lơ lửng giữa áng mây trắng giữa trời xanh cao vời vợi, rướn người cách mấy cũng không chạm đến, cố gắng bao nhiêu cũng không đủ để tung cánh chao lượn cùng gió và mây.

"Có dự định gì cho kì nghỉ đông này chưa, Theo? Hay lại đi 'săn gấu' tiếp?"

Tôi huýnh tay cậu, việc tưởng chừng như rất nguy hiểm khi đang chạy xe, nhưng Michael hóa ra là một tên ngốc chỉ lái xe bằng tay trái, vì là đàn ông thì phải ngầu như vậy, cậu phân trần với tôi.

Không ai hiểu tại sao chàng trai tóc vàng mắt xanh tuyệt trần lại luôn bên cạnh con khỉ hoang dã. Bàn học lẫn tủ đồ thường xuyên xuất hiện những tờ giấy ghi chú sắc lẹm, tôi biết thủ phạm là lũ con gái hâm mộ Michael, cách chúng nhíu mày cong môi đỏ mỗi khi tôi bước ra từ xe cậu, thành thật mà nói, chỉ làm tôi thêm hả hê.


Tôi không hay nhắc về mẹ, cũng chẳng muốn gặp lại bà ấy, người phụ nữ đã bỏ tôi ở bệnh viện mười bảy năm trước, cớ gì mà muốn trở về cuộc đời tôi chứ. Tôi vẫn ổn dù không có bà ấy.

Bầu trời hôm nay ảm đảm hơn thường ngày, mây kéo dày kín cả đoạn đường, chiếc xe chậm dần khi chúng tôi rời khỏi đường cao tốc, lướt qua vùng ngoại ô Missoula hiu quạnh. Lác đác đâu đấy vài căn nhà ẩn giữa rừng lá kim nhuộm sắc thu, cuộn mình trong lòng vị cổ nhân của đất trời. Thoáng bóng chiền chiện miền tây vang khúc ca về miền đất hứa dành cho những kẻ tìm kiếm một nốt lặng sau trận bão tố mang tên 'cuộc đời'.

Short Stories by LúmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ