ditdit...
Xào xạc gió siết từng cơn nhức nhối, vấn theo hương cỏ, mùi mưa, và mùi khen khét còn chưa nguôi. Hỏa ngục ở rừng quốc gia Lolo đã được kiểm soát thành công cách đây một tuần, song bầu trời vẫn mang mảng xám xịt phủ dọc một phần dãy núi Rocky hùng vĩ. Muôn ngàn cây tùng xanh cao vời vợi, xen lẫn màu vàng ươm rực đỏ của biết bao loài thực vật lá kim, giờ đây chỉ vỏn vẹn một màu ảm đạm và khô cằn. Thân cây đen ngòm trơ trụi như gai nhọn cắm sâu xuống đất chọc thẳng lên trời, khúc lại đìu hiu đổ ngang đổ dọc.
Tiếng nổ khe khẽ nháy sáng từ chiếc máy cơ của người phóng viên nọ, hoàn hảo bắt lấy cái cảnh sắc kéo dài hàng trăm ki-lô-mét. Môi trường làm việc mới sẽ khiến mọi việc tốt hơn, tổng biên tập đã nói vậy khi giao cho Margaret phụ trách vụ cháy rừng kéo dài hai tháng vừa qua. Thật khó để từ chối, phần vì chính sếp lớn đã lên tiếng, phần vì tiền tiết kiệm của cô đã đến mức báo động. Margaret hít một hơi thật sâu, duỗi lấy bắp chân đã bắt đầu rã rời và tê cứng, cô chụp thêm vài pô ảnh, rồi tiếp tục cuộc hành trình ở chốn rừng sâu.
Phóng viên được cấp phép thu thập thông tin trong vòng một tuần, với điều kiện phải có người hướng dẫn đi kèm khi vào rừng. Cô cũng không là ngoại lệ, song vẫn luôn có cách để Margaret tinh ranh có được điều mình muốn. Chuyến bay khứ hồi đã cất cánh từ hai tiếng trước, không ai biết người phụ nữ phiền toái kia vẫn còn đang dạo chân ở vùng đất xa lạ. Bản tính vốn thích làm việc độc lập, từ ngày cô bắt đầu cái chức vụ phóng viên tập sự cho đến khi trở thành nhà báo chính thức. Cho đến khi gặp anh.
Bước chân trên nền đất cằn cỗi dần chuyển màu, Margaret không nhận ra mình đã rời khỏi vùng đất chết, cô không nhớ mình đã từng đến khu vực này. Những cây thường xanh hòa với ánh vàng, cam cháy của lá phong bay là đà theo từng đợt gió thổi. Có lẽ đây là phần rừng sót lại, một góc nguyên vẹn sau trận cháy lớn, cô nghe rõ từng tiếng loạt xoạt của quần áo khi băng qua những bụi rụng lá, vẻ u ám mò đến tận ngọn cây. Tia sáng cuối cùng tàn dần sau hàng thông cao vời vợi, nhuộm chút vàng xỉn trên vân mây dày cộm, bất giác Margaret thấy con tim có chút nôn nao khó tả. Hoàng hôn của ngày thứ năm kể từ khi đặt chân đến mảnh đất bốn phương trùng điệp núi non và cỏ cây, thật khác xa với New York sầm uất.
Cô không ở đây để nhớ về nơi mà bản thân đang cố gắng chạy trốn, nhưng càng khác biệt bao nhiêu, càng làm vết thương rỉ máu, cơn đau thêm âm ỉ. Tiếng gió rít như còi xe inh ỏi, quả thông rơi lộp cộp hối hả trên nền xám trộn lẫn mùi tiền giữa cánh rừng nguyên sơ. Từng phút trôi qua như giấc mộng ban ngày, khái niệm thời gian dần trở nên mơ hồ. Phần xác chôn chặt ở trần gian, phần hồn lại lang thang vô định. Margaret cố gắng tìm kiếm, nhưng bản thân cũng không biết mình phải tìm thứ gì. Thở nhẹ làn khói trắng, nhiệt độ giảm rất nhanh khi màn đêm buông xuống, Margaret chọn lấy một khoảng đất đủ rộng, bắt đầu dựng lều và nhóm lửa.
Buổi đêm nơi rừng vắng cũng không khác gì ban ngày, độc một màn tĩnh lặng. Gốc cây đứng đơn côi giữa cánh rừng, mấy nhánh hoa dại rũ thân khép cánh bên dưới những bụi cỏ bạc màu. Đâu rồi bản hòa tấu của lũ côn trùng ngổn ngang dưới đất, tiếng tặc lưỡi chép miệng đáng lẽ phải râm ran như sóng vỗ. Nhưng những gì Margaret nhận được, chỉ là tiếng hót của loài chiền chiện trong đêm đen tĩnh mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Stories by Lúm
Short StoryNhững mẩu truyện ngắn mình đã viết, những truyện đã dự thi ở event cũng được đăng ở đây. Truyện 1,2,3 : tác phẩm dự thi event "NGÀY GIÓ NỔI", tổ chức bởi @_kilanmotsung_