Đồng xu thứ Nhất

60 6 3
                                    

Đây là lần thứ hai Huyền Vi vào đồn cảnh sát.

Cảnh sát không ngừng hỏi thăm cô chuyện này chuyện nọ, vấn đề nào cũng như vịt nghe sấm, cô không hiểu gì, đành câm như hến ngồi đó giả ngây giả dại.

Huyền Vi không muốn nhắc đến lý do bị đưa vào đồn, do cô sơ ý, bị quay được hình ảnh cô ngủ ở ngôi chùa nổi tiếng của Hàng Châu lúc đêm khuya.

Sư thầy trong chùa nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cô nằm sâu trong bụi rậm qua máy quay an ninh.

Sư thầy giật mình, lo lắng cho an nguy của cô, vội chạy ra tìm, quả nhiên nhìn thấy một cô gái.

Sợ có chuyện chẳng lành, sư thầy ngồi xuống kiểm tra hơi thở của cô.

Đúng lúc này cô gái mở mắt ra, thảng thốt đầy cảnh giác, đôi mắt sáng như ngọn đuốc giữa màn đêm.

Sư thầy cũng giật nảy mình, thầy cứ ngỡ cô bị ngất hoặc gặp chuyện chẳng lành, không ngờ mắt cô sáng long lanh, tràn đầy sức sống.

"Anh làm gì vậy!" Thiếu nữ bật dậy, việc đầu tiên là sờ chiếc túi đeo chéo màu xám của mình, cô sờ nắn một lúc mới yên tay thả tay ra.

Sư thầy lùi về sau: "Tôi cũng muốn hỏi cô đấy, cô ở chỗ này làm gì vậy?"

Cô gái nhíu mày, bất chợt im lặng.

Sư thầy nhìn cô đăm đăm, trông cô còn khá nhỏ, ước chừng mười năm, mười sáu tuổi.

Huyền Vi chột dạ, ấp a ấp úng: "Tôi... tôi đang ngủ!"

Sư thầy im lặng trong giây lát: "Ở chỗ này?

Huyền Vi đảo mắt rồi dõng dạc nói: "Đúng vậy, không được sao?"

Chắc là học sinh cấp hai đang tuổi nổi loạn bỏ nhà ra đi, cảm thấy chùa miếu an toàn nên lén lút trốn ở đây qua đêm. Sư thầy thầm tưởng tượng rồi quay đi, lấy di động từ trong áo cà sa ra, bấm ba con số khẩn cấp.

Khi bị đưa lên xe cảnh sát, Huyền Vi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao nằm mơ thấy mình đi siêu thị mua đồ ăn vặt lại khiến cô biến thành hình người trong lúc say ngủ.

Đêm mùa thu se lạnh, ở trong nước càng lạnh lẽo hơn, cô chỉ muốn lên bờ tìm một nơi có lá khô chất đống, cỏ cây mềm mại để nghỉ ngơi thôi mà.

Không ngờ lại bị con người bắt gặp, tủi thân quá đi mất.

Huyền Vi ngồi ở hàng ghế sau xe bĩu môi rầu rĩ khẩy ngón tay.

"Em bao nhiêu tuổi thế?" Anh cảnh sát ngồi ở ghế phụ lái ngoái đầu lại hỏi cô.

Huyền Vi không trả lời, nghĩ thầm trong bụng, nói ra sợ dọa anh chết khiếp.

"Nhà em ở đâu?" Anh cảnh sát quan sát cô: "Thân con gái ở ngoài khuya như vậy, không sợ gặp kẻ xấu sao?"

Ai dám động vào rùa ông đây? Huyền Vi không muốn để ý đến anh ta, ngoảnh mặt đi.

Thiếu Nữ Rùa Ở Hồ Cầu Nguyện | Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ