Đồng xu thứ Hai

24 4 0
                                    

Huyền Vi vào đời đã trăm năm, từng gặp không ít người phàm thích lo chuyện bao đồng, nhưng đây là người đầu tiên không hiểu tại sao kéo cô bỏ chạy rồi nói đang cứu cô.

"Anh cứu tôi cái gì," cô gào lớn. Giọng anh ta lớn, cô phải lớn tiếng hơn, khí thế không thể thua kém, phải xứng đáng với thân phận thần rùa của mình: "Cần anh cứu hả?"

Thanh niên nhíu chặt chân mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Em có biết em suýt bị người ta đem bán rồi không?"

"Kẻ nào dám bán tôi?" Cô thẳng lưng ưỡn ngực, nhưng bất lực thay vẫn chưa đến vai của thanh niên người phàm này, cô đành phải mất công ngước đầu: "Tôi thấy chỉ có anh to gan nhất thôi."

Lục Huyên á khẩu, cô bé này trông không bao lớn, nói chuyện lại như bà cụ non độc đoán ngang ngược.

Anh không phải người có tính nhẫn nại, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Lúc nãy trong tiệm KFC, tôi ngồi ở bàn sau lưng em, hình như hai người nói về chuyện làm giấy tờ gì đó, ông lão kia muốn dẫn em đi làm giấy tờ giả đúng không?"

Huyền Vi ngơ ngác: Hả?

Cô nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời anh nói: "Anh nghe trộm bọn tôi nói chuyện, mặt dày thật đấy."

Lục Huyên sững sờ, sao cô có thể quay ngược lại mắng ân nhân cứu mạng của mình như thế vậy.

Lục Huyên đành cho rằng cả IQ lẫn EQ của cô đều không được cao: "Em vẫn còn tin tưởng ông ta à?"

"Sao lại không thể tin." Không tin thần tiên, tin gã ngốc như anh chắc? Huyên Vi ngước cổ: "Anh thì đáng tin ư?"

Huyền Vi lo lắng ông Thổ Địa vẫn đang đợi cô, tìm cô.

Chỉ còn một bước nữa là mình có được thẻ căn cước rồi.

Cô không muốn bị tên người phàm này làm trễ nải, bèn quay ngược về theo lối cũ.

Lúc Huyên vội kéo cô lại.

Sức anh rất mạnh, Huyền Vi buộc phải quay đầu lại, cô hậm hực sờ cánh tay mảnh mai của mình và mắng: "Anh kéo đau tay tôi rồi."

Lục Huyên mới để ý thấy cổ tay ửng đỏ của cô, cánh tay cô mảnh mai trắng trẻo, như bông lau chỉ cần bẻ nhẹ là gãy ngay. Trời lạnh thế này, cô chỉ mặc chiếc áo phong phanh màu xám xịt.

Anh nhất thời mềm lòng, không đôi co với cô nữa, nhưng vẫn giữ cô lại hỏi: "Em gái, em từ trong núi ra đúng không?"

"Hả?" Huyền Vi bắt đầu nhớ lại quá khứ, nhiều năm trước cô từng ở trong khe núi linh vực tu luyện, bèn thành thật trả lời: "Đúng vậy, tôi từ trong núi ra, thì sao?"

Cô nhìn anh với vẻ cảnh giác, thắc mắc sao anh nhìn ra được, một người trần mắt thịt sao lại có khả năng này? Cảm nhận được linh khí tiên sơn toát ra khắp người cô?

"Thảo nào." Lục Huyên thầm cảm thán, thảo nào lại không hiểu sự đời đến thế, ăn mặc cũng đơn sơ nghèo khổ, chắc chắn là đứa trẻ bị bỏ rơi ở vùng núi hẻo lánh lén chạy ra thành phố tìm cha mẹ. Thế nhưng cha mẹ trọng nam khinh nữ, không nhập hộ khẩu cho cô, khó khăn lắm mới dành dụm đủ tiền đón xe dù đến đây, không có thân phận hợp pháp làm gì cũng khó khăn.

Thiếu Nữ Rùa Ở Hồ Cầu Nguyện | Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ