Đồng xu thứ Năm

17 3 0
                                    

Lục Huyên ngờ rằng mình đã đón một ác ma về nhà, suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu mãi đến khi anh quay về công ty làm việc vào buổi chiều.

Nhập mã được một lúc, Lục Huyên bất an cầm di động lên gọi cho Huyền Vi.

Trước khi xuất phát, anh đã để một chiếc di động lại cho Huyền Vi và dạy cô cách nhận cuộc gọi đến.

Đây là mẫu di động dành cho người cao tuổi anh mua hồi đầu năm định tặng cho ông mình, nhưng ông rất ghét sản phẩm công nghệ, giữ nguyên tem niêm phong trả lại cho anh, nói rằng mình tuổi già hoa mắt, không dùng được mấy thứ này, chỉ muốn bầu bạn với bút lông tự họa trong quãng đời còn lại.

Huyền Vi học rất nhanh, còn tự mình mò mẫm ra cách thêm người liên hệ mới.

Lục Huyên phát hiện cô không biết chút gì về ký tự phiên âm, tưởng cô không biết chữ, không ngờ cô nhanh chóng chuyển sang nhập bằng chữ viết tay, ngón tay thoăn thoắt viết ra tên của anh: "Lục Huyên", còn là chữ phồn thể.

Nét chữ của cô mềm mại thanh thoát, mỗi một nét dường như đều từng luyện tập qua, mang chút phong cách của kiểu chữ Tiểu Khải.

Lục Huyên nói đùa: "Em có phải người du hành thời gian không vậy?"

Huyền Vi nhìn anh, đôi mi chớp nháy: "Du hành thời gian là gì?"

"Là ở thời cổ đại bất cẩn lạc đến hiện đại." Tuy nói vậy, nhưng thật tâm anh không tin những chuyện này.

Huyền Vi phì cười, lắc đầu.

Sau ba hồi chuồng, đầu dây bên kia mới nghe máy.

"A lô."

"A lô?"

"Đang ở nhà à?"

"Cửa bị khóa trái rồi, không ở nhà được ư?" Cô gái đầy oán giận.

Lục Huyền xoa mũi, cố nhịn cười: "Ngoan ngoãn ở yên đấy, đừng phá phách, căn nhà đó tôi thuê, xảy ra chuyện gì em chịu trách nhiệm."

"Ờ." Cô trả lời qua loa.

Lục Huyên cúp máy, để di động cạnh bàn phím, vừa định tiếp tục công việc, biểu tượng dưới góc trái màn hình nhấp nháy liên tục, có người nhắc tên anh trong nhóm chat.

Lưu Ước: @Lục Huyên, tổ trưởng ơi.

Lục Huyên: ?

Lưu Ước: @Lâm Nhân có em nhân viên mới, anh hướng dẫn nhé.

Lâm Nhân: Chào tổ trưởng ạ.

Lục Huyên ngơ ngác: Tại sao là tôi?

Lưu Ước: Tại anh là tổ trưởng đó.

Lục Huyên: Tại sao lại là tôi?

Lưu Ước: Tại anh là tổ trưởng đó.

Lục Huyên: Các cậu lại bàn bạc xong từ trước rồi?

Lưu Ước: Làm gì có.

Lục Huyên: Tôi không nhận, không rảnh.

Lưu Ước: Anh, đại ca, Lục thần, anh là người rảnh rỗi nhất tổ chúng ta, anh xem đấy, hôm nay còn trốn việc còn gì? Chắc chắn dư sức để hướng dẫn người mới mà đúng không? Người ta vừa mới tốt nghiệp, Thạc sỹ đại học Giang Tô, bạn cùng trường với anh đấy, chung chuyên ngành với anh, chắc chắn không ảnh hưởng tiến độ của anh đâu."

Thiếu Nữ Rùa Ở Hồ Cầu Nguyện | Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ