"Papa..." Cooper trên người mặc bộ đồ bệnh nhân trắng rộng thùng thình, ngượng ngùng lặng lẽ đứng nép phía sau lưng của Vương Nhất Bác. Đôi mắt to tròn mang theo cảm giác chờ ngóng trông mong, xen lẫn vào đó là chút thẹn thùng nôn nao nhìn tới Tiêu Chiến đang đứng nơi đối diện. Papa của bé bảo, đây chính là daddy!
Tiêu Chiến cúi đầu, lặng lẽ ngắm nhìn nhóc con Cooper đang đứng cách khoảng hai mét trước mặt mình. Lòng bàn tay ấm áp của cậu bỗng ứa ra chút mồ hôi ươn ướt khó chịu. Có chết cậu cũng không thể tin nổi, bảo bối mà cậu đã nhọc công tìm kiếm suốt hai năm nay lại đang ngoan ngoãn đứng trước mặt mình đây. Tiêu Chiến thực sự rất muốn khóc, nhưng bao nhiêu cảm xúc cứ chực chờ tuôn trào ra lại ngay lập tức bị giữ lại nơi đáy lòng. Cậu kìm nén nói với bản thân, nhất định tuyệt đối không thể rơi lệ, nếu không bé con Cooper sẽ sợ hãi mất.
"Daddy của con đây! Không phải con vẫn thường hay hỏi papa về daddy sao?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh Cooper, đưa tay ôm lấy bé con kéo lại vào trong lồng ngực. Anh chỉ về phía của Tiêu Chiến, dịu dàng nói với Cooper : "Daddy của con đã về rồi."
Cooper nhanh chóng ngước nhìn Tiêu Chiến một cái rồi lại thẹn thùng cúi đầu. Bé con nhỏ giọng cất tiếng nói, âm thanh lí nhí trong miệng đến là thương. Mái đầu của con ngày càng hạ xuống thấp, thậm chí còn chẳng dám ngẩng lên thêm một chút nào nữa "Daddy...?"
"Hi, Cooper ~" Tiêu Chiến cũng lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh con, vui vẻ cười nói đưa tay vẫy vẫy chào Cooper. Tuy vậy Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn rõ sự run rẩy trên đôi bàn tay nhỏ kia, cũng thấy được khóe môi đang mím chặt có chút giật giật xúc động.
"Con mau chào daddy đi!" Vương Nhất Bác đưa tay khẽ đẩy đẩy phía sau lưng của Cooper, trong lời nói còn mang chút ý cổ vũ cho con trai bé nhỏ nữa.
Cooper nhìn Tiêu Chiến, ngay lập tức liền cảm thấy daddy thực sự rất hiền lành ôn nhu, quả là một ấn tượng vô cùng tuyệt vời! Bé con nhanh chóng lấy hết can đảm, đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên túm lấy ngón cái của Tiêu Chiến. Cooper nhớ lại cách giới thiệu đã từng được dạy ở nhà trẻ, liền vô cùng tự tin mà chào hỏi với daddy : "Con tên là Cooper, năm nay hai tuổi. Trong nhà có ông nội, bà nội, và cả papa nữa."
"Cooper giỏi quá đi! Daddy tên Tiêu Chiến, là daddy của Cooper nè! Gia đình có ba người, ngoài daddy ra còn cả ba mẹ của daddy nữa đó." Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nhỏ xíu của con, vui vẻ nói lời giới thiệu.
"Người thật sự là daddy của Cooper sao?" Cooper chớp chớp nhìn Tiêu Chiến, trong lòng vẫn có chút hoài nghi chưa thể tin tưởng.
"Tất nhiên rồi. Con nhìn kĩ xem, có phải mắt của daddy và Cooper trông rất giống nhau không?" Tiêu Chiến gật gật đầu, đưa tay chỉ vào đôi mắt của mình mà cất tiếng hỏi bé con.
"Giống ạ." Cooper nhìn nhìn say sưa một hồi, lập tức liền nhanh chóng gật đầu công nhận với daddy.
Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Tiêu Chiến và bé con đã dễ dàng kết thân với nhau. Có lẽ một phần là do sức mạnh vô hình kì diệu của tình máu mủ ruột thịt. Cooper quả thực rất rất thích Tiêu Chiến, con còn ngoan ngoãn để daddy ngốc ôm vào lòng mà cùng chụp hình gửi về cho ông bà ngoại xem nữa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | Edit | Kết hôn với papa của con trai
FanfictionTên gốc : 所以和孩他爸结婚了 Tác giả : @Lofter 长岛知名恋爱女士 Editor : wp @_justbear - Gấu 🐻 Pairing : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Category : Đam mỹ, ABO, niên thượng, cưới trước yêu sau super cẩu huyết, có bánh bao, ngọt, siu siu đáng iu... Tình trạng bản gốc...