Kể từ ngày Tiêu Chiến không biết trời cao đất dày, dám đem thẻ lương của mình tặng cho Vương Đại lão đến nay, cậu vẫn luôn ngượng ngùng mà hết mực kiếm cớ tránh né đối phương. Cứ mỗi lần Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mình, cậu lại bối rối vội vã đánh mắt sang hướng khác, tránh cho ánh nhìn của hai người gặp nhau.
Ngang nhiên cho Lão Đại tiền, quả thực gan to bằng trời! Tiêu Chiến đêm hôm ấy dù trong cơn mơ màng vẫn đau đầu vắt óc mà suy nghĩ. Cùng lắm mình chỉ là đệ nhất công tử thôi, không hiểu nổi tại sao lại dám dũng cảm đưa tiền cho Lãnh chúa cơ chứ!
Rốt cuộc như này có bị cho là coi thường người khác không vậy?
Nhưng hai ngày đã trôi qua, quả thực Vương Nhất Bác vẫn không hề có biểu hiện gì là để chuyện đó trong lòng. Thấy vậy, Tiêu Chiến cũng dần an tâm hơn. Mọi chuyện sinh hoạt trong nhà cũng sớm trở lại "quỹ đạo" vốn có của nó.
Vương Nhất Bác quả nhiên là nhân vật quyền lực, chỉ cần đến văn phòng của Tiêu Chiến nói một câu đã có thể khiến sếp cậu lia lịa gật đầu, hào phóng vung tay cấp cho cậu một tờ giấy phép nghỉ dài hạn. Nếu cậu tự làm báo cáo rồi nộp đơn xin nghỉ, không biết bao giờ mới có thể được thông qua nữa! Dù sao Tiêu Chiến cũng là nhà thiết kế có tài, tuy trong thời gian nghỉ phép không có đơn hàng nhưng cậu chắc chắn vẫn sẽ được hưởng khoản lương cơ bản không ít không nhiều của mình.
Tiêu Chiến cũng chẳng còn hứng thú với việc ngày ngày chăm chỉ vác túi đi làm nữa rồi. Trong đầu cậu đã vạch ra một nhận định quá rõ ràng : chăm con là việc thiết yếu. Vậy nên cậu dứt khoát quyết định từ bỏ đống công việc bề bộn ở văn phòng mà ở nhà chú tâm săn sóc Cooper bé nhỏ.
Cooper cũng rất thích bám lấy Tiêu Chiến. Cứ mỗi lần cậu vào bếp nấu cơm, bé con lại nhanh nhảu vác tập tranh bước ngay theo sau daddy. Tập tranh mà bé con hết sức trân quý ấy chính là công sức của Tiêu Chiến sau mấy đêm thức trắng ngồi vẽ đó.
Cooper đặc biệt vô cùng sùng bái papa. Bà nội bảo với con rằng papa chính là sư tử lớn, còn con là chú sư tử nhỏ. Trong nhà từ trong ra ngoài, đâu đâu cũng bày đầy những thú bông hình sư tử với đủ kích cỡ to lớn khác nhau. Tiêu Chiến biết chắc bảo bối rất thích, nên đã tự mình vẽ hẳn một tập tranh sư tử tặng riêng cho con.
Đến đêm thứ hai thì bị Vương Nhất Bác bắt gặp. Anh không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười đề nghị Tiêu Chiến vẽ thêm vào đó một chú thỏ trắng xinh xinh. Cooper có vẻ rất thích nhân vật mới này, con còn sung sướng chỉ vào nó mà kêu daddy suốt.
Sư tử lớn là papa, sư tử nhỏ là con, còn daddy là chú thỏ nằm giữa ấy nha ~~~
"Tôi về rồi đây." Vương Nhất Bác vừa chậm rãi cởi giày xếp lên giá, vừa cất giọng nói vọng vào trong nhà. Đáp lại anh chỉ là một khoảng không yên ắng, mãi chẳng hề có một tiếng động nhỏ đáp lại.
"Cooper, papa có mua bánh kem cho con đây!"
Vương Nhất Bác tiến thẳng vào trong bếp. Trên bệ chỉ có duy nhất hai chiếc chén con vừa được rửa sạch còn chưa kịp khô. Phòng khách cũng trống trơn chẳng có lấy một bóng người. Rốt cuộc cha con nhà này đi đâu vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | Edit | Kết hôn với papa của con trai
FanficTên gốc : 所以和孩他爸结婚了 Tác giả : @Lofter 长岛知名恋爱女士 Editor : wp @_justbear - Gấu 🐻 Pairing : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Category : Đam mỹ, ABO, niên thượng, cưới trước yêu sau super cẩu huyết, có bánh bao, ngọt, siu siu đáng iu... Tình trạng bản gốc...