năm.

2.3K 251 92
                                    

"Thử... thử cái gì cơ?" Tiêu Chiến giật mình, kì quái cất tiếng hỏi lại. Rõ ràng nãy giờ những gì Vương Nhất Bác nói đều là tiếng Trung, từng chữ từng chữ cậu nghe đều hiểu cả, nhưng đột nhiên lại nói hai người thử, rốt cuộc là thử gì chứ?

"Tôi nói, tôi nghiêm túc thích em. Tại sao chúng ta không thử ở bên nhau xây dựng một tổ ấm thực thụ nhỉ?" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hỏi.

Tiêu Chiến bị lời thổ lộ bất ngờ của Vương Nhất Bác làm cho sững sờ. Cậu ngây ngốc đứng tại chỗ, nửa miệng đã mở ra cũng quên không khép lại. Bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu này quả thực làm Vương Nhất Bác không khỏi run lên vì hồi hộp.

Vương Nhất Bác đột nhiên thẳng tay kéo Tiêu Chiến về phía mình, cúi đầu đem đôi môi của mình nhẹ nhàng đặt lên môi cậu.

"Em chán ghét tôi đến vậy sao?" Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Chiến có thể thấy được vẻ thận trọng dè chừng đang ẩn hiện trong đáy mắt của Vương Nhất Bác.

"Cũng... cũng không hẳn." Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ ngợi, xác nhận quả thực bản thân mình không có ghét Vương Nhất Bác, cậu thành thật lắc đầu.

"Không ghét thì chắc chắn là thích rồi! Vậy tại sao chúng ta không thử một lần nhỉ? Em nghĩ thế nào?" Vương Nhất Bác vừa nhận được câu trả lời như ý từ phía Tiêu Chiến, bản thân liền chẳng còn dè chừng chút nào nữa. Anh nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa cậu về phòng.

"Ừm." Tiêu Chiến sau nụ hôn kia dường như não bộ đã bị đơ tạm thời, cứ như vậy mà để Vương Nhất Bác dụ dỗ vào tròng, lia lịa gật đầu.

"Em ngủ ngon." Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trước cửa phòng của cậu, vừa nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, vừa dặn lòng phải bình tĩnh cho con thỏ này chút thời gian thích ứng.

Mãi đến khi Tiêu Chiến biết phản ứng lại, cậu cũng chỉ có thể ngây ngốc cắn một góc chăn bông mà gào thét trong lòng.

Aaaaaaaaaaaaaa, vừa được người ta tỏ tình! Không sai đâu, đây chính là tỏ tình đó!!!

Tiêu Chiến thấp thỏm cả đêm ngủ không nổi. Cậu hết trằn trọc bên này suy nghĩ xem liệu có phải Vương Nhất Bác đang muốn chơi đùa cậu không, vừa xoay bên kia thắc mắc xem rốt cuộc mình có gì đáng giá để anh lừa chứ, xong xuôi lại trầm tư chắc hẳn anh thổ lộ với cậu chỉ vì nghĩ cho tương lai của Cooper mà thôi. Tóm lại đó là một đêm đầy rối ren, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy trên mắt cậu đã xuất hiện hai quầng thâm bự chảng rồi.

"Buổi sáng tốt lành nha daddy~~"  Cooper đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vừa thấy Tiêu Chiến bước xuống lầu liền vui vẻ đưa tay lên vẫy vẫy chào.

"Cooper cũng buổi sáng tốt lành ~~” Tiêu Chiến ngái ngủ ngáp một cái nhưng vẫn không quên đưa tay xoa đầu Cooper, âu yếm nói chào ngày mới với con.

"Hôm nay ba ba làm bữa sáng nè, nhưng dở ẹc à, không ngon bằng của daddy gì..." Cooper giơ miếng sandwich trong tay lên khoe Tiêu Chiến, nhưng càng về vế sau giọng của bé cưng lại càng lí nhí.

Ôi trời, kĩ năng nấu nướng của Vương Nhất Bác quả thực rất rất kém luôn đó. Suốt ba mươi năm cuộc đời, anh chỉ biết chuẩn bị mỗi bánh mì nướng cùng ít trứng và thịt xông khói, cùng lắm sẽ có thêm ly sữa nóng. Ngoài ra thì đừng ai trông chờ gì mỗi khi anh vào bếp.

BJYX | Edit | Kết hôn với papa của con trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ