Lời hứa chưa thực hiện

437 62 4
                                    

" Dụ Ngôn này, sau này gặp lại mà chưa ai cưới em thì chị sẽ cưới em nha. " Đới Manh đưa bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc xù của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn khẽ gật nhẹ đầu, nàng nghiêng nghiêng đầu tham lam thu hết hình bóng của người mình thầm thương vào trong mắt. Đới Manh dưới ánh chiều tà nổi bật lên một sự dịu dàng bao dung. Đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của Dụ Ngôn làm nàng muốn chết chìm trong sự dịu dàng đó. Ừ, Đới Manh làm nàng yêu đến say đắm không thể dứt ra được.

----------------------------

Gần 8 năm đã qua từ lần cuối Dụ Ngôn gặp Đới Manh. Hôm nay là ngày Đới Manh quay về lại mảnh đất đầy hồi ức này, Dụ Ngôn cuối cùng thì cũng có thể gặp lại người mình thương.

Tất bật cả một ngày, cuối cùng Dụ Ngôn cũng mỉm cười hài lòng với sự chuẩn bị của mình cho món chào mừng Đới Manh trở về của mình.

Dụ Ngôn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sopha xem tivi để chờ thời gian trôi qua thì nhận được một cuộc điện thoại. Một dãy số xa lạ hiện trên màn hình làm nàng cảm thấy kỳ lạ vì đây là số chỉ có người quen mới biết.

" Alo xin hỏi là ai ở đầu dây vậy ạ? " Dụ Ngôn nghi ngờ cất giọng hỏi.

" Xin hỏi cô có phải là người quen của người tên Đới Manh không. Hãy mau tới bệnh viện của thành phố nhanh lên, cô ấy gặp tai nạn. " Giọng một người phụ nữ vội vã vang lên rồi cúp máy.

Dụ Ngôn nghe mà tim như hẫng đi một nhịp, Đới Manh của nàng gặp tai nạn. Nhanh chóng báo cho những người bạn của cả hai rồi Dụ Ngôn chạy nhanh leo lên xe phóng như bay về phía bệnh viện.

Vừa vào cửa, Dụ Ngôn đã phóng ngay tới bàn lễ tân mà hỏi thăm. Nhận được thông tin mình muốn biết, Dụ Ngôn chạy tới đó với đôi mắt ngập nước.

Trước cửa phòng cấp cứu là một vị bác sĩ đang đưa ánh mắt ái ngại về phía Hứa Giai Kỳ - Một người bạn của cả hai đã được Dụ Ngôn gọi tới, rồi lắc đầu bỏ đi.

" Không... Không thể nào... " Dụ Ngôn ngồi xụp xuống, nàng cong người ôm lấy chân, từng giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau mà lăn dài trên má.

" Dụ Ngôn? Sao em lại ngồi đây? " Tiếng của Hứa Giai Kỳ càng lúc càng lại gần.

" Giai Kỳ, có phải... Có phải Đới Manh chị ấy... Chị ấy chết rồi không...? " Giọng Dụ Ngôn như khàn đi vang lên.

" Hả? Em nói gì vậy. Đứa ngốc đi theo chị. " Hứa Giai Kỳ bất ngờ nói rồi đỡ Dụ Ngôn dậy dắt đi theo mình.

Cả hai dừng trước một cánh cửa phòng bệnh. Hứa Giai Kỳ đẩy cánh cửa rồi bước vào trong. Trên cái giường ngay góc phòng, đập vào mắt Dụ Ngôn là thân hình của người nàng thương đang quấn băng trắng nơi chân phải.

" Đới Manh? Không phải chị ấy chết rồi sao...? Lúc nãy em thấy bác sĩ lắc đầu cơ mà? " Dụ Ngôn ngơ ngác quay mặt về người đứng bên cạnh.

" Ai bảo em là cậu ấy chết. Lúc nãy chị hỏi người đã đưa cậu ấy vào đây, bác sĩ kia lắc đầu vì không biết đấy đứa ngốc. Thôi em vào với cậu ta đi, chị đi làm thủ tục nhập viện. " Hứa Giai Kỳ cười nói rồi cũng rời đi

Dụ Ngôn như cảm nhận được quả bom của sự hạnh phúc đang nổ tung trong mình. Từng bước từng bước lại gần giường bệnh. Nàng khẽ đưa tay chạm lên những nơi băng bó trắng kia rồi lại vươn lên khuôn mặt đã làm nàng cảm thấy yên bình.

" Đới Manh, chào mừng chị về nhà. Em yêu chị "

---------------------------

Halo, lại là Dịt đây. Sau khi chọn được trường đại học để vào thì mình cũng lên một chap để cảm ơn mn đây. Sắp tới còn có thể phải bận rộn việc nhập học các thứ nên cũng không dám hứa trước việc ra chap mới nên có thể khi sắp xếp mọi thứ ổn định thì có gì bên fic kia sẽ có chap mới. Còn tạm thời thì bên này sẽ có thể có chap khi mình lại có hứng.

Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho mình nhiều nhaaaa ❤️❤️❤️❤️❤️

Mình xém quên, cảm ơn mn mấy bữa trước đã cmt ạ.🙇‍♀️🙇‍♀️

Nói Nhỏ Thôi ! Chứ Không Bẻ Cua Người Ta Đánh [ Đới Ngôn]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ