"... Trước mắt, thai nhi vẫn có thể phát triển bình thường, nhưng khuyết thiếu tin tức tố Alpha trấn an thì thân thể cậu khẳng định không chịu được, triệu chứng choáng đầu, mất sức trước đó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Nếu trong thời kỳ mang thai vẫn không nhận được tin tức tố trấn an, chỉ sợ thai nhi cũng sẽ ảnh hưởng..." Bác sĩ áo trắng nhíu mày, "cha đứa bé là...?"
"Cậu, cậu ấy có chút việc ngoài ý muốn, nên..." Tiêu Chiến lộ ra vẻ khó xử, nhẹ nhàng mím môi một cái.
Bác sĩ gật đầu, cũng không biết tự suy diễn thế nào, nhìn anh vừa cổ vũ lại vừa thương hại. Nhưng cân nhắc một hồi, vẫn nói ra lời kế tiếp: "Nếu trước mắt cháu chưa giải quyết được chuyện này, hay là... Ờm, cháu tính toán một chút, có muốn phá đứa bé này không?"
Tiêu Chiến ngồi trước mặt ông, hai tay nhẹ nhàng bao lấy bụng dưới. Trong phòng có hơi ấm, nhiệt độ ổn định 26 độ C, anh vẫn che chắn rất kín kẽ, mặc một chiếc áo len lớn, đeo khăn quàng cổ, nửa gương mặt giấu trong khăn to sụ, mặt mày nhỏ nhắn dưới tóc mái cắt ngang trán, có chút mơ hồ.
Nửa ngày, anh khe khẽ lắc đầu, sau đó đứng lên, xoay người nhìn bác sĩ: "Cảm ơn."
Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng khám, cả khuôn mặt rụt lại bên trong khăn quàng. Thân thể anh vốn rất tốt, không sợ lạnh cũng không sợ nóng, nhưng từ khi trong bụng có thêm một đứa bé, sức khỏe ngày càng yếu, bị gió đông ở Bắc Kinh rót vào xương tủy thì thấy lạnh không chịu nổi.
Trợ lý chờ ở bên ngoài thấy sắc mặt anh tái nhợt, vội vàng đi lên phía trước tỉ mỉ đỡ anh: "Tiêu lão sư, chuyện kia bác sĩ bảo sao ạ?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu: "Còn nói gì được nữa, bảo rằng nhất định phải có tin tức tố alpha trấn an."
"Vậy sao, " trợ lý hô một tiếng, sau đó nhỏ giọng bổ sung: "Vậy phải làm sao bây giờ? Với lại Tiêu lão sư, baba đứa bé là ai vậy? Anh cũng không nói với bọn em..."
"Một tên nhóc không ra sao." Tiêu Chiến thấp giọng mắng, sau đó tự mình thở dài, "Không có việc gì, tự anh sẽ giải quyết."
Trợ lý vẫn không hết sốt ruột: "Anh, anh tự giải quyết thế nào? Bác sĩ cũng nói rồi đó, việc này cần có tin tức tố của đối phương, khoan hẵng nói đến đứa bé, thân thể của anh không chịu được đâu, một tuần ngất xỉu ba lần, suốt ngày chóng mặt sốt nhẹ, lại còn nôn..."
"Xuỵt!" Tiêu Chiến dùng ngón tay chặn trước miệng mình, cười khổ: "Vậy thì có biện pháp gì? Ai bảo anh tự làm tự... Đừng nói mấy người không biết baba của nó là ai, đến baba nó cũng không biết mình có con đâu..."
"Ngay cả cậu ấy cũng còn là một đứa bé mà." Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm.
Trong bệnh viện người đến người đi, mùi thuốc sát trùng lạnh lùng mà ôn hòa cọ xát từng sợi tóc bén nhọn, chàng trai lần đâu tiên làm cha đứng bên cạnh khoa sản vui vẻ của bệnh viện, mơ hồ mê man đối diện với một sinh mệnh mới. Ông trời mở ra cho anh một câu chuyện cười, tặng một phần quà không ai biết đến, để anh tự mình lựa chọn rằng sẽ đón nhận nó hay vứt bỏ. Mà anh, chẳng cần nghĩ ngợi đã lựa chọn tiếp nhận món quà này, không ai bức ép, là anh can tâm tình nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến | EDIT | ABO | Tuyết rơi
FanfictionVương Nhất Bác không hề hay biết chuyện mình đã có một nhóc con trong bụng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vì muốn dựa vào tin tức tố an ủi để ăn ngon ngủ yên mà dọn đến nhà Vương Nhất Bác. Tác giả: Khoai Lang (yikefanshu.lofter.com) Warning: ABO, mang tide...