5.

999 149 8
                                    

"Cái này không ăn, cái kia không ăn, Vương Nhất Bác em là người sao?" Tiêu Chiến cầm nồi lên án cậu, "sườn xào chua ngọt không được quá chua cũng không được quá ngọt, thịt luộc sốt thì không được quá dầu cũng không được quá cay, anh bảo anh không làm được em còn bắt anh phải mỗi ngày nấu cơm, em thiếu đánh à?".

Vương Nhất Bác cực kỳ nhẫn nại giúp anh buộc chặt tạp dề: "Xin lỗi Tiêu lão sư, em chân thành tạ lỗi với anh, bây giờ em đi rửa rau, chút nữa bát em cũng rửa nốt, phòng bếp em lau, anh đại nhân đại lượng làm chút gì cho em ăn được không? Coi như thương xót em một thân một mình ở phương Bắc lưu lạc đi".

Tiêu Chiến mở vòi nước, lấy từ trong tủ một ít gừng để rửa sạch vỏ: "Em mà lưu lạc phương Bắc sao? Thời gian em ở trên máy bay cộng vào có khi còn nhiều hơn thời gian ở Bắc Kinh đấy, tự nhận mình lưu lạc phương Bắc có thấy ngượng không cơ chứ?".

"Tóm lại vẫn chủ yếu phát triển ở Bắc Kinh nha", Vương Nhất Bác thấp giọng nói, nhận lấy củ gừng đã được anh rửa sạch để bắt đầu cắt miếng. "Em ngày nào cũng bận rộn, mỗi ngày quay phim đều phải đi tận ra ngoại thành, ban đêm gấp gáp về nhà chỉ để hôm sau kịp đi mua thức ăn với Tiêu lão sư, bây giờ có một nguyện vọng nho nhỏ là ăn sườn xào chua ngọt thôi mà Tiêu lão sư cũng không chịu thỏa mãn em, rõ ràng thân làm ca ca, đối xử với đệ đệ quá tệ".

Tiêu Chiến mở bếp nấu nước luộc, thêm gừng thêm xương sườn, đợi nước sôi thì cho ít rượu nếp, xong xuôi mới vớt ra để ráo. Vương-không-ngừng-lải-nhải-Nhất Bác chẳng biết lúc nào đã tiến sát bên tai anh: "Tiêu Chiến ca ca, ngày mai em phải ra khỏi nhà đi Hàng Châu, cách Bắc Kinh xa lắm, anh quan tâm săn sóc em một chút nhé, ca ca".

Tay Tiêu Chiến khẽ run, suýt nữa thì đem dầu đổ trào ra bên ngoài chảo. Anh dùng khuỷu tay đẩy Vương Nhất Bác một cái, để cậu cách xa xa một chút: "... Tránh ra, anh thắng nước đường, còn lại gần thì sẽ bắn tung tóe trên người em đó".

Vậy nên Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn Tiêu Chiến thả đường phèn lên chảo, đun một hồi đã hiện ra màu sắc của nước đường nâu. Sườn cắt nhỏ gọn được thả vào nồi, soạt một tiếng, dầu văng tứ phía. Tiêu Chiến lại nhanh tay đảo mấy lần, sau đó bỏ gừng miếng Vương Nhất Bác vừa cắt vào, động tác thành thạo trôi chảy.

Tiêu Chiến làm luôn tay, do dự một lúc mới mở miệng hỏi Vương Nhất Bác: "Đi bao lâu vậy?".

Vương Nhất Bác không nghĩ tới anh sẽ hỏi chuyện này, sửng sốt một chút: "Hai ba ngày gì đó, đi quay một tập chương trình thôi, rất nhanh quay về".

Tiêu Chiến nhìn nước sốt trong nồi đã hơi cạn, thấm qua từng miếng sườn nhỏ, lại ước chừng đổ thêm một ít rượu dấm, chỉnh thành lửa nhỏ rồi đậy nắp nồi chờ nước cạn. Làm xong mấy việc này, anh quay sang nhặt rau, thừa dịp đang đợi sườn thì chuẩn bị một món ăn khác, gừng tỏi cắt gọn chất đống nhỏ ở một phía thớt gỗ.

Vương Nhất Bác cảm giác mình không có đất dụng võ, hỏi anh: "Không có việc gì cần em làm sao?".

Tiêu Chiến ném cho cậu một chiếc khăn lau: "Lau bàn sạch đi, đợi chút nữa ăn cơm cũng ngon".

| Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến | EDIT | ABO | Tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ