4.

1K 144 11
                                    

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, trời đã không còn sớm.

Rèm cửa kéo lên một nửa, lộ ra sắc trời bên ngoài u ám mưa mù, từng tầng mây đen xám xịt xếp chồng chất lên nhau, ngăn trở tia sáng. Mưa rơi tí tách xiên chéo, bị nhốt lại bên ngoài cửa sổ thủy tinh, va thật mạnh thành những vệt nước dài. Hơi ấm trong phòng vừa đủ, trên người hình như được ai đó phủ thêm chăn, giấc ngủ cũng trở nên ấm áp.

Anh không nhịn được ôm chăn lăn hai vòng, lăn thêm nửa vòng nữa thì cảm nhận được bụng mình hơi cấn một chút mới nhớ ra hiện tại không thể nghịch loạn, vậy nên lại hoảng hốt ôm bụng cẩn thận ngồi tựa vào thành giường. Tiêu Chiến ngồi yên một lúc, phát hiện đồng hồ treo trên tường phía cạnh cửa sổ có vị trí kim khá kỳ quái, anh híp đôi mắt cận thị bốn trăm độ nhìn lâu ơi là lâu, phát hiện đã chín giờ rưỡi.

Đã lâu anh chưa ngủ giấc sâu như vậy, đoán chừng là do tiêu ký tạm thời có tác dụng rồi. Tiêu Chiến vui sướng cúi người, từ trong vali hành lý bên cạnh lật ra một chiếc áo nỉ dày và áo khoác len, phủ kỹ càng từ trên xuống dưới mới yên tâm xuống giường đánh răng rửa mặt.

Đi đến phòng khách không thấy có ai, chỉ nghe được một âm thanh đọc không nhanh không chậm. Tiêu Chiến đi theo âm thanh này ra đến ban công, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở đây đọc thuộc kịch bản. Hình như là bộ phim cậu mới nhận, lời thoại so với Lam Vong Cơ thì hơn nhiều lắm, vừa đọc vừa nghiêm túc cầm bút dấu dòng để đánh dấu phần lời của mình.

Tiêu Chiến cũng không đến làm phiền cậu, lặng lẽ quay về phòng bếp chuẩn bị hâm nóng sữa bò. Kết quả sữa vừa bỏ trong lò vi sóng, Tiêu Chiến còn chưa kịp ấn nút bắt đầu quay, tiếng của người nào đó đã vang ở sau lưng: "Chiến ca, anh dậy rồi".

Tay anh hơi run, ấn nhầm sang nút hẹn giờ 30 giây, sau đó quay đầu trừng Vương Nhất Bác, lại ấn trở về mốc thời gian cũ mới bắt đầu hâm nóng: "Sao em đi đường cứ lẳng lặng im thin thít, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy vậy?".

Vương Nhất Bác hơi oan ức sờ mũi: "Không phải mà, em đi ầm ĩ lắm đó, do anh không nghe thấy thôi".

Lần này đến lượt Tiêu Chiến chột dạ, từ hồi anh mang thai, cả năm giác quan đều bớt nhạy, còn dễ dàng thất thần, thường xuyên không chú ý đến những gì diễn ra xung quanh. Cũng may là Vương Nhất Bác không mấy để ý chuyện này, hỏi anh: "Tối hôm qua có bị lạnh không? Nửa đêm em đi ngang qua vào xem anh một chút, tiện đắp thêm chăn".

Cậu vừa nói vừa giúp Tiêu Chiến lấy sữa bò nóng, ra hiệu cho anh đến bàn ăn để uống sữa.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ấm lắm -- em ăn sáng rồi sao?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Sáng sớm nay chạy bộ nên ăn luôn ở dưới lầu, em mua cho anh một bát cháo, chắc giờ cũng lạnh rồi, để em đi hâm lại". Cậu đứng dậy đi làm nóng cháo, mặc Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn ngẩn người, uống từng ngụm từng ngụm sữa tươi.

Vương Nhất Bác làm rất nhanh, bát cháo bốc hơi nóng được đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến, cậu cũng ngồi xuống.

Tiêu Chiến cúi đầu ăn cháo, anh vẫn còn hơi mơ màng, tế bào não đều chìm đắm trong giấc ngủ ngọt lành trước đó nên không hề chú tâm, chiếc thìa trên tay cũng vì thế mà rơi trên mặt đất. Đồ sứ dễ nát, lập tức vụn vỡ thành những mảnh nhỏ. Anh bị giật mình đến đờ cả người, Vương Nhất Bác đã nhanh tay rút giấy ăn vơ gọn mấy mảnh vụn trên đất, lại lấy thêm giấy gói ghém thật kỹ rồi mới quăng vào thùng rác.

| Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến | EDIT | ABO | Tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ