Từ sau hôm đó Minh ngọc trở về , nàng cứ luôn ở trong cung của mình suốt không rời nữa bước , nàng cũng không muốn lên triều chính , làm cho Mẫu Hoàng lo lắng khôn nguôi , cử người đi hỏi nguyên nhân vì sao thì nghe kể lại nàng muốn được nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày . Suy nghĩ lại thì cũng không sai , Minh ngọc là nguyên soái giữ vững ở biên cương , nàng đi đi về về có được mấy ngày được nghỉ ngơi chứ . Thế nên Mẫu Hoàng ân chuẩn cho nàng nghỉ ngơi tịnh dưỡng
Trong cung của Minh Ngọc lúc này , không có bất cứ một ai , người hầu đi cùng nàng cũng không thấy đâu ,tuy nói nàng trẻ con nhưng một khi không vui thì nàng không muốn thấy bất kì một ai nữa . Nàng cũng không uống rượu , như bao người khác thay vào đó ban ngày nàng luyện chữ viết kinh thư còn ban đêm thì ngồi ở trên mái ngắm các vì sao . Điều đó giúp nàng sẽ tốt hơn , nàng nhìn vì sao lung linh lấp lánh trên trời , thở dài ra một tiếng
- Ai làm cho công chúa phải than ngắn thở dài thế
Tiếng nói ở bên cạnh phát ra làm cho Minh Ngọc giật bắn cả người, 2 giây sau nàng mới có thể định hình được là người nào
-Thiện Anh !
Nàng ấy lúc này chỉ biết gọi tên người đó , vì nàng không biết phải nên nói gì nữa , không lẽ nói nàng yêu Hiếu Mẫn
Thiện Anh là biểu muội của Hiếu Mẫn, hai người tuy là chị em họ nhưng nét mặt giọng nói có phần khá giống nhau , tuy nhiên Thiện Anh thì giỏi võ hơn Hiếu Mẫn tính tình thì mạnh bạo hơn Hiếu Mẫn. Có lẽ vì là đã chơi chung với nhau từ nhỏ nên Minh ngọc nhà ta không bị lầm lẫn , lúc nãy đứng hình 2 giây vì nguyên nhân này đây
- Sao nay lại mặc đồ của biểu tỷ Hiếu Mẫn
Thiện Anh khó chịu , đâu phải người ta muốn mặc đâu , bị phụ mẫu ép buộc nên phải mặc thôi, người ta cũng không muốn bị nói là đứa con bất hiếu nên phải mặc đấy
-Phụ mẫu muội bắt muội - giọng nói của Thiện Anh lúc này có chút nghẹn ngào , Minh ngọc cũng nhận ra được điều đó
- Đi ta dẫn muội đi Giang Nam
Thiện Anh ngạc nhiên , bây giờ đã là giờ nào rồi mà đòi đi Giang Nam. Thiện Anh muốn từ chối , nhưng lúc này đã bị bàn tay của Minh Ngọc nắm kéo đi rồi . Thôi đành vậy , nàng dù sao cũng chưa muốn tiến cung , nên cũng chấp thuận , nàng chờ Minh ngọc viết lại một bức thư sau đó liền cùng Minh ngọc rời đi .
Giang Nam là một nơi phong cảnh hữu tình , ai ai cũng muốn đặt chân đến đó . Từ nhỏ nàng đã rất muốn đến đó rồi , nhưng vẫn muốn đi cùng với Minh ngọc hơn, cũng đã có lần Thiện Anh nói chuyện này Minh ngọc nhưng không biết nàng ấy có nghe vào tai không nữa . Nên Thiện Anh cũng đành im lặng luôn, cũng đã 4 năm nàng không nhắc đến rồi , vậy mà Minh ngọc vẫn nhớ vậy chứng tỏ nàng có nghe lời mình muốn nhắc đến .....
------------------------------
- Báo , tối đêm qua Nhị công chúa cùng với Thiện Anh tiểu thư đi đến Giang Nam rồi ạ
- Cái gì
Thái giám cầm lá thư trên tay đưa đến cho Mẫu Hoàng , lúc đầu ngài có vẻ tức giận lắm nhưng sau khi nhận được lá thư thì ngài đã nguôi ngoai đi, đưa mắt nhìn Thái nữ